Đây là bài viết tôi dùng để dự thi trong lần tuyển thành viên của TROW. Tuy nhiên khi đăng tải chỉ được đăng một phần 3 nên hơi buồn tí, vì tôi đã lỡ viết liền một mạch 3 trang
. Mong mọi người đón đọc và cho ý kiến, vì đây cũng là bài viết trở lại sau một thời gian dài không cầm bút... Tôi nghĩ chắc mình cũng không xuống tay tới mức nhận được cả đống gạch để xây nhà đâu
.
Đề bài: Hãy coi bản thân mình như một bức tranh nghệ thuật. Để hoàn thiện bức tranh đó bạn sẽ kiến tạo bức tranh đó như thế nào (Sử dụng chất liệu, màu sắc hay cách thức gì để thể hiện)?
Bản thân tôi chính là một bức tranh nghệ thuật. Và mỗi ngày chính là một nét vẽ hoàn thiện cho con người tôi.
Tôi thích tranh kính. Nhưng một điều chắc chắc là con người tôi chính là loại giấy Arches. Tôi sẵn sàng tiếp đón những nét vẽ mới, thậm chí là việc bạn đổ ụp cả một đống màu lên tôi, mà không biến dạng. Tranh kính rất đẹp, nhưng nó chỉ mãi thế. Còn tôi lại có thể biến những giọt màu lăn trên giấy theo ý của mình.
Người ta bảo, trẻ con như những tờ giấy trắng. Những nét vẽ đầu tiên trên những tờ giấy ấy chính là do người lớn. Điều đó không thể phủ định. Không thể tránh khỏi.
Nhưng bức tranh của bản thân là để mỗi người tự hoàn thiện. Bức tranh của tôi cũng chính là như vậy.
Buổi sáng hôm nay, đứng trước gương và tôi đã hất tung mái tóc của mình lên và làm một kiểu tóc mới: nghịch hơn và theo tôi có chút gì đó là ngầu. Nó y hệt cách tôi tiếp nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống của mình vậy. Đầy tự nhiên và bất ngờ, hay có thể nói là tùy hứng.
Tôi từng thích một cuộc đời chỉ có đen và trắng. Đậy chính là hai màu cơ bản của nghệ thuật. Hãy nhìn những tấm ảnh đầu tiên hay những thước phim lần đầu xuất hiện trên thế giới xem, bạn có thấy nó xuất hiện màu đỏ hay cam, xanh,…? Tôi từng chủ đích bức tranh nghệ thuật của mình chỉ có đen trắng, vì đó mới chính là nghệ thuật. Nhưng không phải tự nhiên mà bảng màu lại sinh ra nhiều màu đến thế, và tại sao bức tranh của Van Gogh đâu chỉ có mỗi đen trắng mà nó lại nghệ thuật đến thế?
Đó chính là động lực đầu tiên để tôi vẽ thêm những màu sắc khác vào bức tranh của mình. Ngoại trừ những điều đúng sai mà ba mẹ đã dạy cho tôi.
Còn sau này chính là cuộc đời đầy màu sắc của tôi.
Thành công hay thất bại hay bất kì một sự việc nào đó xảy đến với tôi trong cuộc sống này đều mang màu sắc của riêng nó. Trước 18 tuổi tôi chưa từng thất bại. Mọi thứ đến với tôi đều thật dễ dàng. Bức tranh của tôi là những màu của sự nhiệt huyết, sôi nổi và tự tin; màu của sự tìm tòi logic của thế giới trong nhận thức ngây thơ của một đứa trẻ;… Những gam màu nóng luôn chiếm chủ đạo trong bức tranh con người tôi, vì nó đang thể hiện một nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào. Và điểm vào đó là những gam màu dịu dàng của tình yêu thương gia đình, tình bạn và thêm cả tình yêu ngốc xít nữa.
Nhưng mới ngày hôm trước thôi, lần đầu tiên trong bức tranh của tôi xuất hiện màu xám xịt – màu của sự thất bại. Tôi đã trằn trọc suốt cả một đêm không ngủ để rồi ngày hôm sau hất tóc và kiêu hãnh bước đi. Tôi không cho phép cái màu thất bại đấy tồn tại trong tôi. Thất bại là mẹ thành công. Tôi cần đi tìm kiếm những gam màu khác để làm tươi sáng sự xám xịt ấy lên. Tôi thừa nhận bản thân mình yếu kém. Vì yếu kém nên tôi thất bại. Nhưng thừa nhận là một chuyện, còn chấp nhận nó hay không là một chuyện khác. Thất bại này là để tôi trở nên rực rỡ hơn sau này, tất thảy mọi điều xảy ra là để tôi trui rèn và mài giũa bản thân mình. Tôi biết đây không phải là lần đầu cũng như lần cuối mình thất bại. Nhưng cứ mỗi lần sau đó tôi sẽ cố gắng để không thất bại một lần nào nữa. Mọi người thường bảo còn trẻ thì hãy cứ thất bại đi. Nhưng không phải thất bại nào cũng được chấp nhận và chẳng ai bảo bạn rằng thất bại nào cũng được tha thứ cả. Hay giống như bố tôi đã dạy tôi: thất bại có chọn lọc. Tôi chọn lọc những vị trí đặc biệt nhất để nét màu xám xịt ấy vẽ lên, nơi mà tôi liếc mắt thôi đã có thể nhận ra và tìm cách để nơi đó trở nên rực rỡ.
Có một điều mà tôi luôn tự hào, đó chính là hệ thống giáo dục mà tôi được nhận từ bé: gia đình, nhà trường và những người bạn xung quanh. Tôi được dạy những cái đúng cái sai, tôi được rèn luyện để phân biệt được cái tốt cái xấu. Để bức tranh của tôi là những nét vẽ có chủ đích, chứ không phải là những đám màu loang lổ.
“Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà là vì tôi không có đích đến.”
Bức tranh của tôi vẫn chưa thành hình. Nhưng tôi biết những nét vẽ ngày càng cứng cáp hơn để vẽ ra một con người mà tôi đang cố gắng hướng đến: nghiêm túc, chững chạc, yêu và có trách nhiệm với bản thân mình và những người tôi yêu thương.
Màu sắc của bạn không phải thể hiện mỗi ở bộ quần áo bạn mặc trên người hay màu tóc bạn nhuộm. Mà nó còn thể hiện ở phong thái và cách bạn đối xử với cuộc sống này, với bản thân mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những nếp nhăn trên áo sơmi phải được là phẳng trước khi ra đường? Tại sao phải đầu tóc gọn gàng khi đi ra ngoài? Hay tại sao phải về nhà trước 12h?... Có bao giờ bạn đã đặt cho bản thân những câu hỏi tương tự như thế chưa? Tôi đã từng và vẫn đang và sẽ như thế. Nhưng rất nhanh tôi có câu trả lời cho bản thân. Không phải trả lời tại sao mà là tôi phải thế. Để hoàn thiện bức tranh con người tôi. Một con người chỉn chu sẽ không bao giờ đi ra ngoài đường với một chiếc áo nhăn nheo cùng cái đầu tóc rối bù xù được. Và một con người có trách nhiệm với bản thân sẽ không đặt bản thân mình vào cảm giác thiếu an toàn sau 12h đêm ở một nơi không phải là nhà mình.
Bức tranh của tôi, chính là đầy màu sắc rực rỡ và mỗi ngày một khác theo hướng tốt đẹp hơn. Hôm nay bạn nhìn tôi thế này nhưng mai tôi sẽ khác, nhưng sẽ là một phiên bản tốt hơn. Tôi biết suy nghĩ có chọn lọc, có trách nhiệm với bản thân mình và tôi biết mình sẽ luôn đứng vững, dẻo dai trước mọi sóng gió của cuộc đời. Ít nhất vì chính bản thân tôi.


Đề bài: Hãy coi bản thân mình như một bức tranh nghệ thuật. Để hoàn thiện bức tranh đó bạn sẽ kiến tạo bức tranh đó như thế nào (Sử dụng chất liệu, màu sắc hay cách thức gì để thể hiện)?
Bài làm
Bản thân tôi chính là một bức tranh nghệ thuật. Và mỗi ngày chính là một nét vẽ hoàn thiện cho con người tôi.
Tôi thích tranh kính. Nhưng một điều chắc chắc là con người tôi chính là loại giấy Arches. Tôi sẵn sàng tiếp đón những nét vẽ mới, thậm chí là việc bạn đổ ụp cả một đống màu lên tôi, mà không biến dạng. Tranh kính rất đẹp, nhưng nó chỉ mãi thế. Còn tôi lại có thể biến những giọt màu lăn trên giấy theo ý của mình.
Người ta bảo, trẻ con như những tờ giấy trắng. Những nét vẽ đầu tiên trên những tờ giấy ấy chính là do người lớn. Điều đó không thể phủ định. Không thể tránh khỏi.
Nhưng bức tranh của bản thân là để mỗi người tự hoàn thiện. Bức tranh của tôi cũng chính là như vậy.
Buổi sáng hôm nay, đứng trước gương và tôi đã hất tung mái tóc của mình lên và làm một kiểu tóc mới: nghịch hơn và theo tôi có chút gì đó là ngầu. Nó y hệt cách tôi tiếp nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống của mình vậy. Đầy tự nhiên và bất ngờ, hay có thể nói là tùy hứng.
Tôi từng thích một cuộc đời chỉ có đen và trắng. Đậy chính là hai màu cơ bản của nghệ thuật. Hãy nhìn những tấm ảnh đầu tiên hay những thước phim lần đầu xuất hiện trên thế giới xem, bạn có thấy nó xuất hiện màu đỏ hay cam, xanh,…? Tôi từng chủ đích bức tranh nghệ thuật của mình chỉ có đen trắng, vì đó mới chính là nghệ thuật. Nhưng không phải tự nhiên mà bảng màu lại sinh ra nhiều màu đến thế, và tại sao bức tranh của Van Gogh đâu chỉ có mỗi đen trắng mà nó lại nghệ thuật đến thế?
Đó chính là động lực đầu tiên để tôi vẽ thêm những màu sắc khác vào bức tranh của mình. Ngoại trừ những điều đúng sai mà ba mẹ đã dạy cho tôi.
Còn sau này chính là cuộc đời đầy màu sắc của tôi.
Thành công hay thất bại hay bất kì một sự việc nào đó xảy đến với tôi trong cuộc sống này đều mang màu sắc của riêng nó. Trước 18 tuổi tôi chưa từng thất bại. Mọi thứ đến với tôi đều thật dễ dàng. Bức tranh của tôi là những màu của sự nhiệt huyết, sôi nổi và tự tin; màu của sự tìm tòi logic của thế giới trong nhận thức ngây thơ của một đứa trẻ;… Những gam màu nóng luôn chiếm chủ đạo trong bức tranh con người tôi, vì nó đang thể hiện một nhiệt huyết tuổi trẻ dâng trào. Và điểm vào đó là những gam màu dịu dàng của tình yêu thương gia đình, tình bạn và thêm cả tình yêu ngốc xít nữa.
Nhưng mới ngày hôm trước thôi, lần đầu tiên trong bức tranh của tôi xuất hiện màu xám xịt – màu của sự thất bại. Tôi đã trằn trọc suốt cả một đêm không ngủ để rồi ngày hôm sau hất tóc và kiêu hãnh bước đi. Tôi không cho phép cái màu thất bại đấy tồn tại trong tôi. Thất bại là mẹ thành công. Tôi cần đi tìm kiếm những gam màu khác để làm tươi sáng sự xám xịt ấy lên. Tôi thừa nhận bản thân mình yếu kém. Vì yếu kém nên tôi thất bại. Nhưng thừa nhận là một chuyện, còn chấp nhận nó hay không là một chuyện khác. Thất bại này là để tôi trở nên rực rỡ hơn sau này, tất thảy mọi điều xảy ra là để tôi trui rèn và mài giũa bản thân mình. Tôi biết đây không phải là lần đầu cũng như lần cuối mình thất bại. Nhưng cứ mỗi lần sau đó tôi sẽ cố gắng để không thất bại một lần nào nữa. Mọi người thường bảo còn trẻ thì hãy cứ thất bại đi. Nhưng không phải thất bại nào cũng được chấp nhận và chẳng ai bảo bạn rằng thất bại nào cũng được tha thứ cả. Hay giống như bố tôi đã dạy tôi: thất bại có chọn lọc. Tôi chọn lọc những vị trí đặc biệt nhất để nét màu xám xịt ấy vẽ lên, nơi mà tôi liếc mắt thôi đã có thể nhận ra và tìm cách để nơi đó trở nên rực rỡ.
Có một điều mà tôi luôn tự hào, đó chính là hệ thống giáo dục mà tôi được nhận từ bé: gia đình, nhà trường và những người bạn xung quanh. Tôi được dạy những cái đúng cái sai, tôi được rèn luyện để phân biệt được cái tốt cái xấu. Để bức tranh của tôi là những nét vẽ có chủ đích, chứ không phải là những đám màu loang lổ.
“Tôi nhận ra vì sao mình lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ, mà là vì tôi không có đích đến.”
Bức tranh của tôi vẫn chưa thành hình. Nhưng tôi biết những nét vẽ ngày càng cứng cáp hơn để vẽ ra một con người mà tôi đang cố gắng hướng đến: nghiêm túc, chững chạc, yêu và có trách nhiệm với bản thân mình và những người tôi yêu thương.
Màu sắc của bạn không phải thể hiện mỗi ở bộ quần áo bạn mặc trên người hay màu tóc bạn nhuộm. Mà nó còn thể hiện ở phong thái và cách bạn đối xử với cuộc sống này, với bản thân mình. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao những nếp nhăn trên áo sơmi phải được là phẳng trước khi ra đường? Tại sao phải đầu tóc gọn gàng khi đi ra ngoài? Hay tại sao phải về nhà trước 12h?... Có bao giờ bạn đã đặt cho bản thân những câu hỏi tương tự như thế chưa? Tôi đã từng và vẫn đang và sẽ như thế. Nhưng rất nhanh tôi có câu trả lời cho bản thân. Không phải trả lời tại sao mà là tôi phải thế. Để hoàn thiện bức tranh con người tôi. Một con người chỉn chu sẽ không bao giờ đi ra ngoài đường với một chiếc áo nhăn nheo cùng cái đầu tóc rối bù xù được. Và một con người có trách nhiệm với bản thân sẽ không đặt bản thân mình vào cảm giác thiếu an toàn sau 12h đêm ở một nơi không phải là nhà mình.
Bức tranh của tôi, chính là đầy màu sắc rực rỡ và mỗi ngày một khác theo hướng tốt đẹp hơn. Hôm nay bạn nhìn tôi thế này nhưng mai tôi sẽ khác, nhưng sẽ là một phiên bản tốt hơn. Tôi biết suy nghĩ có chọn lọc, có trách nhiệm với bản thân mình và tôi biết mình sẽ luôn đứng vững, dẻo dai trước mọi sóng gió của cuộc đời. Ít nhất vì chính bản thân tôi.