Thơ Về quê tôi đi!

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Người về quê tôi đi!
Quê tôi chẳng có gì ngoài đôi lời quan họ
Quê tôi chẳng có gì ngoài miếng trầu xanh cùng rễ vỏ
Và tình người!

Hãy về quê tôi khi người còn đôi mươi
Để thấy những nụ cười duyên của chị hai quan họ
Để thấy sức dẻo dai của người nuôi tằm, kéo sợi
Thấy quê hương tôi quá đỗi yên bình

Hãy về quê tôi, mình cùng ngắm bình mình
Không phải bình minh trên biển
Đó là một sớm mặt trời lên trên cánh đồng xanh biếc
Sóng lúa dập dìu nâng đỡ cánh cò ước mơ

Hãy về quê tôi để nghe một vần thơ
Tự ngàn xưa nay hoá thành bất diệt
Câu thơ tha thiết
Lời cha ông nhắn nhủ, đúng muôn đời

Hãy về quê tôi ta cùng dạo chơi
Quê tôi không có phố phường, phồn hoa đô hội
Quê tôi không có những nẻo đường chật chội
Quê tôi có con ngõ ngoằn nghèo nối khắp nẻo xa xôi

Hãy để một lần được tới quê tôi
Nghe khúc hát Trao duyên trên sông Cầu uốn khúc
Tách mình ra khỏi phố phường chen chúc
Lặng im nghe nhịp thở thời gian

Về quê tôi, nơi tình người luôn chứa chan
Ai cũng trao, ai cũng hẹn ngày quay lại
Ai cũng nồng nàn, ai cũng mong người ở lại
Nghe khúc ca Người ở đừng về

Quê tôi đây, mong một ngày, người ghé qua chơi!
 

U Huyễn

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
11/4/14
Bài viết
909
Gạo
900,0
Re: Về quê tôi đi!
Cảm ơn người có lời mời
Ta đây nhất định ghé chơi dăm lần
Bắc Nam xa mấy hóa gần
Hẹn người năm ấy đầu Xuân tương phùng
 

Tắt Nắng

Gà cận
Tham gia
20/9/14
Bài viết
690
Gạo
1.000,0
Re: Về quê tôi đi!
Nếu nhớ không nhầm cô bé này có kết bạn facebook với anh phải không nhỉ? Cái tên nick rất quen, bởi lẽ anh lười kết bạn (ít bạn) nên nhớ. Nếu đúng như vậy thì em viết khá hơn những lần anh đọc trên facebook thì phải (hơn hai tháng không sài facebook đó).

Có một góp ý nhỏ. Toàn bộ bài của em rất mượt nhưng anh thấy một điểm trừ ở câu cuối cùng. Đối với anh, nếu em sử dụng một câu kết như vậy thì cần một sự độc đáo, bẻ ngang, gây bất ngờ. Câu cuối ở trong bài này không đạt được những yếu đó (anh góp ý không có nghĩa là anh viết tốt, hoàn hảo nhé!). Gần đây anh thấy một số người viết hay dùng câu cuối lẻ để kết một bài thơ, có lẽ nó sắp trở thành xu hướng, em hãy đi tìm sự độc đáo của riêng em chứ đừng để mình bị lạc vào một sự nhàm chán nhé! Cá nhân anh thấy vậy, khi trước anh có viết một số bài kết bằng câu cuối lẻ nhưng từ khi thấy một số bạn cũng viết vậy thì anh cố gắng không viết vậy hoặc chỉ dùng trong trường hợp thật cần thiết.
Một điểm trừ nữa là ở khổ cuối cùng:

Về quê tôi, nơi tình người luôn chứa chan
Ai cũng trao, ai cũng hẹn ngày quay lại
Ai cũng nồng nàn, ai cũng mong người ở lại

Nghe khúc ca Người ở đừng về


Hai câu anh bôi đậm anh nghĩ em viết hơi quá tay. Hãy chỉ mời mọc và hứa hẹn vừa phải thôi :D. Và cụm từ "ai cũng trao" nhìn chung chưa sáng nghĩa.

Điểm trừ tiếp theo là ở khổ này:

Hãy về quê tôi để nghe một vần thơ
Tự ngàn xưa nay hoá thành bất diệt
Câu thơ tha thiết
Lời cha ông nhắn nhủ, đúng muôn đời


Vần thơ gì hả em? Vần thơ gì đúng muôn đời mà em đang muốn nói tới? Anh thấy hơi chung chung.

Tạm thời vậy đi. Hi vọng em không buồn vì những lời nhận xét thẳng và cá nhân của anh :).
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Về quê tôi đi!
Cảm ơn người có lời mời
Ta đây nhất định ghé chơi dăm lần
Bắc Nam xa mấy hóa gần
Hẹn người năm ấy đầu Xuân tương phùng
Nhớ nha cưng. Đến lúc chị tới rồi lại bảo "xin lỗi không biết bạn là ai" là có chuyện á nha! ;;)
Con sẽ chờ U với chị về, dù quê con giờ không được như trong thơ nữa rồi. ;)
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Về quê tôi đi!
Nếu nhớ không nhầm cô bé này có kết bạn facebook với anh phải không nhỉ? Cái tên nick rất quen, bởi lẽ anh lười kết bạn (ít bạn) nên nhớ. Nếu đúng như vậy thì em viết khá hơn những lần anh đọc trên facebook thì phải (hơn hai tháng không sài facebook đó).

Có một góp ý nhỏ. Toàn bộ bài của em rất mượt nhưng anh thấy một điểm trừ ở câu cuối cùng. Đối với anh, nếu em sử dụng một câu kết như vậy thì cần một sự độc đáo, bẻ ngang, gây bất ngờ. Câu cuối ở trong bài này không đạt được những yếu đó (anh góp ý không có nghĩa là anh viết tốt, hoàn hảo nhé!). Gần đây anh thấy một số người viết hay dùng câu cuối lẻ để kết một bài thơ, có lẽ nó sắp trở thành xu hướng, em hãy đi tìm sự độc đáo của riêng em chứ đừng để mình bị lạc vào một sự nhàm chán nhé! Cá nhân anh thấy vậy, khi trước anh có viết một số bài kết bằng câu cuối lẻ nhưng từ khi thấy một số bạn cũng viết vậy thì anh cố gắng không viết vậy hoặc chỉ dùng trong trường hợp thật cần thiết.
Một điểm trừ nữa là ở khổ cuối cùng:

Về quê tôi, nơi tình người luôn chứa chan
Ai cũng trao, ai cũng hẹn ngày quay lại
Ai cũng nồng nàn, ai cũng mong người ở lại

Nghe khúc ca Người ở đừng về


Hai câu anh bôi đậm anh nghĩ em viết hơi quá tay. Hãy chỉ mời mọc và hứa hẹn vừa phải thôi :D. Và cụm từ "ai cũng trao" nhìn chung chưa sáng nghĩa.

Điểm trừ tiếp theo là ở khổ này:

Hãy về quê tôi để nghe một vần thơ
Tự ngàn xưa nay hoá thành bất diệt
Câu thơ tha thiết
Lời cha ông nhắn nhủ, đúng muôn đời


Vần thơ gì hả em? Vần thơ gì đúng muôn đời mà em đang muốn nói tới? Anh thấy hơi chung chung.

Tạm thời vậy đi. Hi vọng em không buồn vì những lời nhận xét thẳng và cá nhân của anh :).
Em cảm ơn anh rất nhiều về những nhận xét đó chứ nào có buồn gì đâu ạ!
Những gì anh nói ấy em thấy đúng ạ, và em sẽ cố gắng hơn sau này ạ! Còn bài này dù còn nhiều khuyết điểm nhưng em xin giữ nguyên vì rất ít khi em sửa lại những gì đã viết, nó là cảm xúc nên em rất hạn chế sửa.
Hi vọng sau này anh nhiệt tình nhận xét để em hoàn thiện hơn ạ! ^^
 

Lãng Khách

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
14/8/14
Bài viết
1.095
Gạo
400,0
Re: Về quê tôi đi!
Nếu nhớ không nhầm cô bé này có kết bạn facebook với anh phải không nhỉ? Cái tên nick rất quen, bởi lẽ anh lười kết bạn (ít bạn) nên nhớ. Nếu đúng như vậy thì em viết khá hơn những lần anh đọc trên facebook thì phải (hơn hai tháng không sài facebook đó).

Có một góp ý nhỏ. Toàn bộ bài của em rất mượt nhưng anh thấy một điểm trừ ở câu cuối cùng. Đối với anh, nếu em sử dụng một câu kết như vậy thì cần một sự độc đáo, bẻ ngang, gây bất ngờ. Câu cuối ở trong bài này không đạt được những yếu đó (anh góp ý không có nghĩa là anh viết tốt, hoàn hảo nhé!). Gần đây anh thấy một số người viết hay dùng câu cuối lẻ để kết một bài thơ, có lẽ nó sắp trở thành xu hướng, em hãy đi tìm sự độc đáo của riêng em chứ đừng để mình bị lạc vào một sự nhàm chán nhé! Cá nhân anh thấy vậy, khi trước anh có viết một số bài kết bằng câu cuối lẻ nhưng từ khi thấy một số bạn cũng viết vậy thì anh cố gắng không viết vậy hoặc chỉ dùng trong trường hợp thật cần thiết.
Một điểm trừ nữa là ở khổ cuối cùng:

Về quê tôi, nơi tình người luôn chứa chan
Ai cũng trao, ai cũng hẹn ngày quay lại
Ai cũng nồng nàn, ai cũng mong người ở lại

Nghe khúc ca Người ở đừng về


Hai câu anh bôi đậm anh nghĩ em viết hơi quá tay. Hãy chỉ mời mọc và hứa hẹn vừa phải thôi :D. Và cụm từ "ai cũng trao" nhìn chung chưa sáng nghĩa.

Điểm trừ tiếp theo là ở khổ này:

Hãy về quê tôi để nghe một vần thơ
Tự ngàn xưa nay hoá thành bất diệt
Câu thơ tha thiết
Lời cha ông nhắn nhủ, đúng muôn đời


Vần thơ gì hả em? Vần thơ gì đúng muôn đời mà em đang muốn nói tới? Anh thấy hơi chung chung.

Tạm thời vậy đi. Hi vọng em không buồn vì những lời nhận xét thẳng và cá nhân của anh :).
Theo mình nghĩ bạn này ( Tắt Nắng ) quên mất ý nghĩa khi sáng tác một bài thơ. :)
Bài này với bài *Hay anh về cùng em* thật tuyệt:x nghe xong là chỉ muốn ghé đến luôn.:))
 

Smigel Nguyễn

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
3/7/14
Bài viết
1.235
Gạo
266,0
Re: Về quê tôi đi!
Theo mình nghĩ bạn này ( Tắt Nắng ) quên mất ý nghĩa khi sáng tác một bài thơ. :)
Bài này với bài *Hay anh về cùng em* thật tuyệt:x nghe xong là chỉ muốn ghé đến luôn.:))
Cảm ơn anh vì đã thích bài thơ của em! Rất vui nếu anh ghé qua chơi! ^^
Còn những lời của anh Tắt Nắng thì em thấy nó đúng anh ạ. Thơ nó có yêu cầu của thơ mà anh, luật vần là chuyện nhỏ nhưng để thoát ý mà vẫn đủ sự cô đọng thì em còn phải tập rất nhiều.
 

Mạnh Hy

Gà cận
Tham gia
8/8/14
Bài viết
503
Gạo
0,0
Re: Về quê tôi đi!
Không phải quê nhưng 4 năm nay thời gian ở Bắc Ninh nhiều hơn cả thời gian ở quê.
 
Bên trên