Em vội về gom lại những cơn mưa
Bán chút nắng cho phố thôi nhung nhớ.
Nắng phôi pha xóa nhòa niềm trăn trở
Viết lại mùa sang bằng hơi thở hững hờ.
Em vội về gom hết những vần thơ
Mang đi đốt giữa trời chiều lộng gió.
Ngọn lửa cháy bùng lên rồi hóa thành giông tố
Trằn trọc, bâng khuâng, gào thét cuốn tro tàn.
Chẳng thể một lần níu kéo vết thời gian,
Tin yêu dẫu vững vàng cũng bị đời xô đẩy.
Ai viết đợi chờ mỏi mòn vào trang giấy
Rồi xé nát cô đơn… mang quên lãng lấp đầy?
Chẳng thể một lần tay nắm lại bàn tay,
Ôm trọn vai gầy cho mùa thôi hiu hắt.
Nên em vội về gom niềm đau thắt chặt
Để trái tim tội tình… thôi dằn vặt, đớn đau.
Em gọi mùa về rồi…
…. sao vẫn lạc mất nhau?
__ Ngọc Anh (TNA)___
08/08/2014
Bán chút nắng cho phố thôi nhung nhớ.
Nắng phôi pha xóa nhòa niềm trăn trở
Viết lại mùa sang bằng hơi thở hững hờ.
Em vội về gom hết những vần thơ
Mang đi đốt giữa trời chiều lộng gió.
Ngọn lửa cháy bùng lên rồi hóa thành giông tố
Trằn trọc, bâng khuâng, gào thét cuốn tro tàn.
Chẳng thể một lần níu kéo vết thời gian,
Tin yêu dẫu vững vàng cũng bị đời xô đẩy.
Ai viết đợi chờ mỏi mòn vào trang giấy
Rồi xé nát cô đơn… mang quên lãng lấp đầy?
Chẳng thể một lần tay nắm lại bàn tay,
Ôm trọn vai gầy cho mùa thôi hiu hắt.
Nên em vội về gom niềm đau thắt chặt
Để trái tim tội tình… thôi dằn vặt, đớn đau.
Em gọi mùa về rồi…
…. sao vẫn lạc mất nhau?
__ Ngọc Anh (TNA)___
08/08/2014