Tôi trở về với yêu dấu quê xa
Đường gạch quanh co thanh bình yên ả
Khói bếp mơn man dạt dào rơm rạ
Quanh gánh cong cong nặng trĩu mùa vàng
Lâu lắm rồi tim mấy lại xốn xang
Của kẻ đi xa... một ngày quay lại
Ta đã đi, đã mấy mùa... xa ngái
Một nỗi chênh chao... đau đáu trong lòng
Có cánh diều con trẻ vút xanh trong
Mảnh dẻ sợi dây níu mùa trong mắt
Tuổi thơ đi qua... ai về có nhặt
Những dấu yêu in... năm tháng... cuộc đời
Bến nước yêu kiều con sóng lả lơi
Cuộn xiết yêu thương tràn về ăm ắp
Đỏ nặng phù xa đổ dài theo khắp
Nguồn ngọn nhớ nhung một bước... chân về.
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: