Vết nứt dài trên đời lẳng lặng
Đợi tình yêu đau kiếp đàn bà
Đợi muôn thuở lời yêu không thật
Nên dằn lòng giấu những ngày xa...
Vết nứt dài trên tuổi hai ba
Là nắng không còn thắm màu phượng vĩ
Là bài ca nghe nhiều thành lạ
Vội vàng mùa chia li...
Vết nứt nào đau đớn hoa Tường vi
Trắng xen hồng rơi xác xơ ai ngó lơ không nhặt
Vết nứt buồn cắt ngang gương mặt
Đổ mặn lệ thời gian...
Em đã tự cào, tự cấu, tự xé cho tan
Vết nứt về anh kéo dài mãi mãi???
Chẳng còn mong ngày anh trở lại
Vết nứt buồn em tự mình ghè vỡ tên anh...
P/s: Viết cho ngày 23 tuổi không có anh. Nhìn lại năm đó thấy mình trẻ con quá.
Đợi tình yêu đau kiếp đàn bà
Đợi muôn thuở lời yêu không thật
Nên dằn lòng giấu những ngày xa...
Vết nứt dài trên tuổi hai ba
Là nắng không còn thắm màu phượng vĩ
Là bài ca nghe nhiều thành lạ
Vội vàng mùa chia li...
Vết nứt nào đau đớn hoa Tường vi
Trắng xen hồng rơi xác xơ ai ngó lơ không nhặt
Vết nứt buồn cắt ngang gương mặt
Đổ mặn lệ thời gian...
Em đã tự cào, tự cấu, tự xé cho tan
Vết nứt về anh kéo dài mãi mãi???
Chẳng còn mong ngày anh trở lại
Vết nứt buồn em tự mình ghè vỡ tên anh...
P/s: Viết cho ngày 23 tuổi không có anh. Nhìn lại năm đó thấy mình trẻ con quá.
Chỉnh sửa lần cuối: