Vết xước trong tim
Nắm tay.
Bàn tay em siết lấy tay anh.
Giữa mười ngón tay đan vào nhau,
Không khoảng cách.
Nhưng con tim sao vẫn cứ xa vời?
Em dựa vào vai anh, kể một câu chuyện xưa cũ.
Anh bật cười,
Sóng mắt đôi môi cười vui thích thú.
Nhưng sao em nghe trầm lắng lạ.
Ấm áp ơi, mi đang ở đâu rồi?
Em lắng nghe nhịp đập tim anh.
Thình thịch, thình thịch.
Nghe mạnh mẽ và thật bình ổn.
Sao không hòa nhịp cùng tim em?
Bồi hồi và thổn thức.
Em đã níu tay anh.
Trong giấc mơ và cả những ngày dài đằng đẵng.
Nhưng sao anh vẫn xa vời vợi,
Như trăng kia trên cao và mặt đất dưới này.
Em buông tay,
Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Em để lại anh phía sau,
Để không nhìn thấy bóng anh đi mất.
Đi đi anh, tìm về trái tim đã mất.
Còn em,
Em tự chữa lành vết xước trái tim em.
Kim Minh, một tối mưa tầm tả.
Nắm tay.
Bàn tay em siết lấy tay anh.
Giữa mười ngón tay đan vào nhau,
Không khoảng cách.
Nhưng con tim sao vẫn cứ xa vời?
Em dựa vào vai anh, kể một câu chuyện xưa cũ.
Anh bật cười,
Sóng mắt đôi môi cười vui thích thú.
Nhưng sao em nghe trầm lắng lạ.
Ấm áp ơi, mi đang ở đâu rồi?
Em lắng nghe nhịp đập tim anh.
Thình thịch, thình thịch.
Nghe mạnh mẽ và thật bình ổn.
Sao không hòa nhịp cùng tim em?
Bồi hồi và thổn thức.
Em đã níu tay anh.
Trong giấc mơ và cả những ngày dài đằng đẵng.
Nhưng sao anh vẫn xa vời vợi,
Như trăng kia trên cao và mặt đất dưới này.
Em buông tay,
Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Em để lại anh phía sau,
Để không nhìn thấy bóng anh đi mất.
Đi đi anh, tìm về trái tim đã mất.
Còn em,
Em tự chữa lành vết xước trái tim em.
Kim Minh, một tối mưa tầm tả.