Chương 1:
Gia tộc Shalldow – gia tộc hùng mạnh nhất trên thương trường thế giới, cũng được xếp vào gia tộc giàu nhất. Bất cứ ai cũng muốn có được số tài sản của gia tộc, dù chỉ là một ít. Mà số tài sản ấy lại thuộc về Howl và Ellen – hai đứa con trai và gái duy nhất của gia tộc.
Hôm nay là ngày Ellen tròn mười lăm tuổi. Cả biệt thự của gia tộc Shalldow đang náo nức chuẩn bị tiệc.
Căn biệt thự của gia tộc Shalldow được xếp vào một trong những căn biệt thự lớn nhất thế giới. Nó có thể so sánh với cung điện của nữ hoàng Anh. Những cột nhà cao lớn được nạm vàng bạc và các viên ruby quý. Sàn nhà trải thảm đỏ từ cửa chính lên đến hết các bậc thang. Các chùm đèn pha lê rực rỡ chưa từng thấy. Tất cả mọi thứ trong căn biệt thự đều toát lên vẻ cao quý không bất cứ nơi nào sánh kịp.
Bà Alex Xander – cái tên mà không ai không biết tới, được nữ hoàng Elizabeth III đặt cho cái tên là “quái vật”. Với trí thông minh tiềm tàng, một tay bà đã gây dựng nên gia tộc như bây giờ. Bà chính là một người phụ nữ cao quý, giàu có và nhiều quyền lực nhất.
Nhưng, mọi người luôn tự hỏi rằng… bà có hạnh phúc hay không? Chồng bà, tức là ngài Orazo Shalldow đã mất cách đây không lâu. Trong đám tang, trông bà vô cùng đau khổ, nhưng đâu ai biết, ẩn chưa sau lớp mặt nạ đó, chính là một con quái vật.
Bà Alex từ trên cầu thang bước xuống, bộ đầm màu đỏ bó sát khiến bà thêm phần quyến rũ. Có ai nói rằng đây là một người phụ nữ hai con, ba mươi lăm tuổi đâu.
“Chúc chủ nhân một ngày tốt lành.” Tất cả mọi người dưới đại sảnh cúi đầu xuống chào người phụ nữ quyền lực ấy.
“Ellen đâu rồi?” Bà Alex hỏi những cô hầu xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ sắc bén.
“Thưa chủ nhân, tiểu thư vẫn đang ở trên lầu chưa xuống.” Một cô nữ hầu thành thạo trả lời như đã luyện tập từ trước.
Ở cái gia tộc Shalldow này, bất kì ai không đạt tiêu chuẩn đều bị đuổi việc mà không một đồng xu dính túi. Một khi đã bước vào đây, người đó phải hoàn mĩ từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong, tính cả vẻ đẹp lẫn tài năng.
“Chúc thiếu gia một ngày tốt lành.” Mọi người cúi đầu chào vị thiếu gia của gia tộc.
Bà Alex không trả lời, ánh mắt hướng về phía cầu thang, nơi cậu con trai của bà đang bước xuống – Howl đang bước xuống. Đôi mắt như biết cười ánh lên sự vui vẻ ngập tràn, bà cưng nựng gọi Howl:
“Howl yêu quý của ta, con đã ăn gì chưa?”
“Mẹ, con đã nói rồi, con đã mười tám tuổi, đâu còn là một đứa trẻ, mẹ đừng có lo quá như vậy!” Howl gắt lên, cậu vô cùng ghét cái thái độ đó của mẹ trước mặt những người hầu.
Nhìn lại hiện trường đi nào, các cô hầu gái và các chàng quản gia đang che miệng cười khúc khích phía dưới đại sảnh đấy thôi. Đó chính là lí do cậu chán ghét sự chăm sóc của mẹ dành cho cậu.
“Ellen - em gái ta đâu rồi?” Howl đảo mắt quanh sảnh, nhận thấy thiếu vắng bóng hình Ellen thì liền quay lại hỏi một chàng quản gia.
“Thưa chủ nhân, tiểu thư chưa hề xuống đây từ sáng tới giờ.” Chàng quản gia ấy lễ phép đáp lại.
“Ừ, khi nào Ellen xuống thì gọi ta, ta có quà muốn tặng em ấy.” Howl phẩy phẩy cái tay như không muốn đề cập tới chuyện này nữa. Nhìn lại căn nhà được trang hoàng vô cùng đẹp đẽ rồi Howl đi ra vườn.
Bà Alex cười nhè nhẹ, nhìn bóng lưng cậu con trai đi xa. Ellen chạm từng ngón chân lên thảm đỏ trên cầu thang. Tay cô bé đặt trên lan can miết nhẹ, đôi mắt vô hồn nằm mãi một chỗ trong vô định – chỗ bà Alex đang đứng.
“Chúc tiểu thư một ngày tốt lành.”
Ellen gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Bà Alex quay lại nhìn chằm chằm vào Ellen với một vẻ không mấy vui mừng như khi gặp Howl, miệng lẩm bẩm một điều gì đó rồi lên tiếng:
“Ellen, con có đói không?”
Ellen lắc đầu rồi nhìn về hướng bà Alex. Bà ta nhếch môi, không hài lòng mà nói:
“Ít nhất, con cũng phải chào ta một câu chứ, không đói thì nói không đói, việc gì mà cứ phải lắc đầu.”
Im lặng…
Ellen vẫn lặng thinh không hề hé răng nửa lời. Bà Alex tức giận, đôi mày xinh đẹp hơi chau lại. Bà rời khỏi nơi ấy rồi đi lên lầu. Trước khi đi bà không quên dặn lại một câu với vị quản gia Dannil – quản gia lâu năm nhất của gia tộc một điều.
“Quản gia Dannil, ông gọi bác sĩ Hunt đến khám cho con bé, coi xem nó có bị… câm hay không.” Đôi môi bà liền hiện lên một đường cong hình bán nguyệt.
Không phải là quá nhẫn tâm hay sao? Bà ta có thể đứng trước mặt con gái mình mà nói như thế?
Tách…
Một giọt nước mắt của Ellen rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo mang theo một tia sáng hi vọng biến mất vào hư vô. Cô bé cười nhè nhẹ, vén mái tóc sang một bên, cô bé nhìn thẳng vào mắt bà Alex lắc đầu, đang định nói thì bị cái gì đó ở cổ họng làm nghẹn lại.
Bà Alex lườm Ellen một cái rồi đi lên lầu.
Vô vọng… Ellen sẽ không bao giờ có thể dành được tình thương của mẹ mình, điều đó… mãi mãi chỉ là vô vọng.
…
Bác sĩ Hunt rời phòng của Ellen, lắc đầu thất vọng với quản gia Dannil:
“Rất tiếc, nhưng có lẽ từ nay tiểu thư sẽ không thể nói được nữa, trừ khi phép màu xảy ra. Đáng nhẽ nó sẽ phải xuất hiện từ năm tiểu thư mười tuổi, nhưng không biết điều gì đã giúp tiểu thư có thể nói đến giờ.” Nói xong, vị bác sĩ xách cặp rời đi.
Quản gia Dannil đứng nhìn vào căn phòng nơi Ellen đang chơi đùa với chú chim non trong lồng. Ông khẽ thở hắt ra một hơi dài, đi sang thư phòng của bà Alex để báo cáo.
Căn phòng của Ellen đơn giản về cách nhìn nhưng lại vô cùng tinh tế về hình thức. Bốn bức tường trắng đối diện nhau, tạo nên một khung cảnh buồn bã và cô đơn. Chiếc giường, chiếc rèm, chiếc cửa, mỗi thứ trong căn phòng này đều trang trọng và vô cùng chau chuốt. Nhưng tại sao… nó lại lạnh lẽo đến vậy?
Những ánh sáng len lỏi qua ô cửa kính, rọi vào trong, như một hi vọng đã biến mất từ lúc nào không hay biết. Ellen đưa một mẩu bánh mì vào lồng chim. Chú chim nhanh chóng đớp lấy và nuốt, trông có vẻ rất ngon lành.
Ellen thầm nghĩ: Ước gì ta cũng được như em, chim nhỏ à. Em bị giam cầm trong chiếc lồng này, em có thấy cô đơn không? Em thấy mình bị mất đi sự tự do hay không? Sao trông em hạnh phúc vậy? Ta muốn là một chú chim như em, vô ưu vô lo vô phiền muộn.
Cô bé mở cửa lồng chim ra, tay cho vào trong, bắt lấy chim nhỏ, đưa nó dụi dụi vào lòng. Ellen mở cửa sổ ra, đôi tay nới lỏng rồi thả hẳn. Chim nhỏ bay lượn tự do trong không trung, thoát khỏi cuộc đời bị giam hãm, bị người khác điều khiển và làm chủ.
Howl chạy vội vã về phòng Ellen, bắt gặp cảnh Ellen đang rướn người ra ngoài cửa sổ, tưởng cô bé định tự tử thì chạy tới ôm chầm cô bé vào lòng mình vỗ về, an ủi:
“Ellen, em gái yêu quý của ta, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn mà thôi, không sao đâu em.”
Ellen lại nghĩ: Anh trai, mẹ không thương em, nhưng anh thương em, em sẽ không bao giờ làm những chuyện dại dột ấy đâu.
Hai con người cứ đứng đấy, dưới ánh sáng tà mị. Họ đâu có biết rằng, không phải bây giờ, nhưng một lúc nào đó ở một thời gian vô định… họ sẽ bị chia cắt.
…
“Thưa chủ nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao với tiểu thư?” Quản gia Dannil cung kính cúi đầu khẽ hỏi bà Alex.
Bà Alex chân bắt chéo, tay chống cằm, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng nhiên, bà ta nở một nụ cười ma mị rồi phẩy phẩy ngón tay, thì thầm vào tai ông quản gia một điều gì đó. Ông quản gia thất thần nhìn bà Alex một vẻ đầy ghê sợ, đôi môi ông mấp máy, đôi chân hơi run lên.
“Chủ nhân… bà muốn làm như thế thật sao?” Quản gia Dannil hỏi, khuôn mặt hơi xuống sắc.
“Ông muốn chống lệnh ta ư? Không nhẽ, ông không nhớ mạng sống của ông từ lâu đã thuộc về ta sao?” Đôi mày xinh đẹp hơi chau lại, đôi mắt sắc bén liếc nhìn ông quản gia mà đánh giá.
Ông quản gia lắc đầu lia lịa, lắp bắp nói:
“Tôi… tôi đâu dám.”
“Ra ngoài đi.” Bà Alex gật đầu hài lòng rồi hất hàm cho ông quản gia lui.
“Tuân lệnh, thưa chủ nhân.” Quản gia Dannil cúi đầu chào bà Alex rồi ra ngoài.
Dù có phải làm chuyện gây hại đến người khác đi chăng nữa, ông Dannil vẫn sẽ thực hiện, vì cái mạng của ông là do bà Alex cứu về. Nếu ngày đó bà Alex không xuất hiện, thì bây giờ ông đâu có còn sống ở trên đời này nữa. Vì thế, ông sẽ chẳng bao giờ được nói “không” với bà ấy.
Tag: Linhduahau