Vì sao mùa thu đỏ lá?
Có phải bởi mùa thu đâu em
Tại buồn nhiều nên khoảng trời đỏ lá
Cơn rét đầu thổi qua người chắp vá
Ai chẳng muốn gần lại, ai chẳng sợ mong manh
Em có lửa phải không?
Bao giờ anh tắt lịm?
Rồi đam mê có thể không còn như lần đầu kể chuyện
Dẫu anh không thể hiểu đàn bà, anh chỉ thích ngắm em
Nỗi buồn vùi làm của riêng
Một mình yêu, một mình mơ nên một mình nhận hết
Ít ai buồn mà chết
Nhiều lần đổ tại trời mưa
Thu này bên ấy đỏ lá chưa?
Cũng là cái cây, cũng lạnh se, màu tựa nhau, nhưng thèm ân ái khác
Lòng rộng như đất trời nên giật mình lạ hoắc
Tưởng buông rồi, nắm một bàn tay, nhìn lại thấy nắm trượt bàn tay quen
Giả sử màu Đỏ chưa từng được đặt tên
Em sẽ gọi là gì?
Anh gọi là Màu Mòn Đi Rồi Vỡ
Đến chiếc áo lâu ngày không giặt còn hoen ố
Nữa là cứ buồn hoài, quên mất cần yêu...
Có phải bởi mùa thu đâu em
Tại buồn nhiều nên khoảng trời đỏ lá
Cơn rét đầu thổi qua người chắp vá
Ai chẳng muốn gần lại, ai chẳng sợ mong manh
Em có lửa phải không?
Bao giờ anh tắt lịm?
Rồi đam mê có thể không còn như lần đầu kể chuyện
Dẫu anh không thể hiểu đàn bà, anh chỉ thích ngắm em
Nỗi buồn vùi làm của riêng
Một mình yêu, một mình mơ nên một mình nhận hết
Ít ai buồn mà chết
Nhiều lần đổ tại trời mưa
Thu này bên ấy đỏ lá chưa?
Cũng là cái cây, cũng lạnh se, màu tựa nhau, nhưng thèm ân ái khác
Lòng rộng như đất trời nên giật mình lạ hoắc
Tưởng buông rồi, nắm một bàn tay, nhìn lại thấy nắm trượt bàn tay quen
Giả sử màu Đỏ chưa từng được đặt tên
Em sẽ gọi là gì?
Anh gọi là Màu Mòn Đi Rồi Vỡ
Đến chiếc áo lâu ngày không giặt còn hoen ố
Nữa là cứ buồn hoài, quên mất cần yêu...