Vì sao con người lại tồn tại?
Là để tìm ra nguyên lý của vạn vật trong vũ trụ này sao? Hay để được nếm thử sự sống và cái chết, hay là để trêu đùa cuộc đời nhau hay là để lừa dối nhau, chà đạp nhau, hủy diệt nhau?
Đã có lần, tôi hi vọng mình có thể nhẫn tâm hơn, tàn ác với người khác. Con người, vốn dĩ, không đáng để được yêu thương! Bản chất của nó chính là máu lạnh, xấu xa, ấu trĩ, gian dối.
Đã có lần, tôi nghĩ mình sẽ giết người. Không phải bây giờ, nhưng sẽ là một ngày nào đó, ở tương lai, hoặc không, nếu tôi thình lình gục ngã giữa đời thì... may cho kẻ đó.
Lòng nặng trĩu. Mắt rực lửa. Để gồng mình chống lại mọi thứ.
Tôi đã từng ước mình thôi mâu thuẫn. Đó là nguyên do cản trở người ta kìm nén trong vỏ bọc của mình mãi mãi. Mâu thuẫn. Nếu mâu thuẫn, mày mãi mãi sẽ chẳng làm được gì cả.
Ai chẳng có lúc cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống tưởng chừng như thân thuộc của chính mình!
Thực tế, chẳng cần trò bốc thăm nào nữa, tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Đó là không ai cả. Đó chính là quyết định, chẳng thể nào thay đổi.
Kẹt giữa tất cả, không gian, thời gian, những dòng vật chất lộn xộn xung quanh, mọi thứ đang bóp nghẹt sự sống và hơi thở. Đó là môi trường chân không tồn tại ngay trên Trái Đất này, ngay trong trái tim này, trong tâm hồn này và cả trong não này nữa.
Hãy khóc.
Không phải để nhẹ nhõm.
Mà...
Để nhẫn tâm hành động sau đó.
Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, có thể là sự xáo trộn có trật tự, nhưng mà đâu rồi cũng vào đấy thôi.
(15/9/2017)
Là để tìm ra nguyên lý của vạn vật trong vũ trụ này sao? Hay để được nếm thử sự sống và cái chết, hay là để trêu đùa cuộc đời nhau hay là để lừa dối nhau, chà đạp nhau, hủy diệt nhau?
Đã có lần, tôi hi vọng mình có thể nhẫn tâm hơn, tàn ác với người khác. Con người, vốn dĩ, không đáng để được yêu thương! Bản chất của nó chính là máu lạnh, xấu xa, ấu trĩ, gian dối.
Đã có lần, tôi nghĩ mình sẽ giết người. Không phải bây giờ, nhưng sẽ là một ngày nào đó, ở tương lai, hoặc không, nếu tôi thình lình gục ngã giữa đời thì... may cho kẻ đó.
Lòng nặng trĩu. Mắt rực lửa. Để gồng mình chống lại mọi thứ.
Tôi đã từng ước mình thôi mâu thuẫn. Đó là nguyên do cản trở người ta kìm nén trong vỏ bọc của mình mãi mãi. Mâu thuẫn. Nếu mâu thuẫn, mày mãi mãi sẽ chẳng làm được gì cả.
Ai chẳng có lúc cô đơn, lạc lõng giữa cuộc sống tưởng chừng như thân thuộc của chính mình!
Thực tế, chẳng cần trò bốc thăm nào nữa, tôi đã có câu trả lời cho riêng mình. Đó là không ai cả. Đó chính là quyết định, chẳng thể nào thay đổi.
Kẹt giữa tất cả, không gian, thời gian, những dòng vật chất lộn xộn xung quanh, mọi thứ đang bóp nghẹt sự sống và hơi thở. Đó là môi trường chân không tồn tại ngay trên Trái Đất này, ngay trong trái tim này, trong tâm hồn này và cả trong não này nữa.
Hãy khóc.
Không phải để nhẹ nhõm.
Mà...
Để nhẫn tâm hành động sau đó.
Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy, có thể là sự xáo trộn có trật tự, nhưng mà đâu rồi cũng vào đấy thôi.
(15/9/2017)