Tên truyện: Vì Ta Là Của Nhau
Tác giả: me_gau
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định lịch đăng
Thể loại: Tình yêu, thanh mai trúc mã
Độ dài: dự kiến 10 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 18+ | Cảnh báo về nội dung: Có cảnh 18+
Giới thiệu:
Tác giả: me_gau
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định lịch đăng
Thể loại: Tình yêu, thanh mai trúc mã
Độ dài: dự kiến 10 chương
Giới hạn độ tuổi đọc: 18+ | Cảnh báo về nội dung: Có cảnh 18+
Giới thiệu:
Mười tuổi quá nhỏ để nói tình yêu nam nữ, sơ sinh lại càng không thể. Nhưng vạn vật luôn thay đổi, con người phải lớn lên và không ai nói trước được điều gì.
Đôi bạn của tôi họ thực sự là sự gắn kết trái chiều, là sự gắn kết giữa tình thân và tình yêu, mâu thuẫn giữa tình anh em và tình yêu nam nữ. Họ tự đưa mình dính vào mạng nhện yêu đương lúc nào không hay, để những cảm xúc khát khao thực nhất, nguyên thủy nhất của con người trỗi dậy. Có dằn vặt có đau khổ có muộn phiền, nhưng tất cả để đổi lấy hạnh phúc mà họ mong đợi.
* * *
Phong Nghị, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Phong Bắc, ngồi lên cái ghế Chủ tịch hội đông quản trị khi mới hai mươi ba tuổi, là một ông trùm lớn ảnh hưởng sâu sắc đến cả hai giới thương nghiệp và chính trị. Cánh tay vươn ra cảm tưởng đã che được cả trời.
Mười tuổi cậu đã bị một đứa bé sơ sinh cuốn hút, để rồi cứ như có ma lực cuốn cậu vào cuộc sống của bé gái ấy, cứ tự nhiên chăm sóc nâng niu cô như sinh mạng của mình. Nhìn cô lớn lên, trưởng thành, xinh đẹp, trong cậu ham muốn chiếm hữu lại càng mạnh mẽ với cô. Cậu có được thứ mình muốn không, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Hoàng Tuyết, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc cưng nựng lên tận trời xanh, còn thiếu mỗi nước muốn trăng được trăng muôn gió được gió, nhưng mà may mắn cô vẫn còn biết điều không đòi mấy thứ khó kiếm như thế. Cái cô đòi duy nhất là tự do, tự do thật sự. Làm bất kể điều gì mình muốn mà không bị ai ngăn cản hay tức giận. Sẽ không bị phạt chép bản kiểm điểm đến chuột rút co gân tay, sẽ không bị nhốt vào phòng tối tự kiểm điểm bản thân… Hức, đời thật nhục, vì dù có muốn cô cũng không bao giờ có cái tự do ấy.
Từ khi có ý thức, nhớ được những chuyện xung quanh mình cô đã thích ngồi trong lòng người đàn ông này, người hơn cô mười tuổi, luôn dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng đặt cô lên đùi và chơi đùa với cô. Từ bé cô đã rất ỷ lại vào anh, một việc nhỏ như buộc tóc đi học hay đi giày cho cô anh đều tự tay làm. Ngay cả việc tắm cho cô hằng ngày cũng thế. Tất cả anh đều làm rất tỉ mỉ cẩn thận.
Trước lúc cô mười tám tuổi, được gọi là tạm trưởng thành cô đã nghĩ về mồi liên hệ giữa cô và anh có phần kì quặc và biến thái thì phải.
Hẳn là kì quặc đi, vì anh có nguyên một khu biệt thự chuyên biệt thì không ở lại ở nhà cô một căn chung cư rộng bảy mươi mét vuông suốt từ lúc cô sinh ra. Chăm sóc cô cẩn thận hơn cả bố mẹ cô. Khi cô còn nhỏ gần như anh dành tất cả thời gian rỗi rãi của mình để bế ẵm ôm ấp và chơi đùa cùng cô. Mọi việc liên quan đến cô anh đều tự tay làm. Cô không gọi anh một tiếng anh trai, anh cũng không phải máu mủ của cô, nhưng từ khi cô một tuổi việc ăn ngủ nghỉ tắm gội thay quần áo của cô anh đều phụ trách. Ngay đến quần áo cô mặc hàng ngày thậm chí la đồ lót hầu như là anh mua cho cô, hiếm lắm cô hay bố mẹ mới mua mấy đồ này, vì đơn giản anh đã mua quá nhiều căn bản là cô mặc chẳng hết nên chẳng cần mua thêm cho lẵng phí. Cô thật thấy mình là một tấm gương tích kiệm.
Còn biến thái là bởi vì hai người không là ruột thịt nhưng ngủ chung giường, tắm cùng nhau, nắm tay ôm ấp hôn môi hàng ngày đều có. Dù là cô một tuổi hay đã trưởng thành thì những điều này vẫn diễn ra như thế. Và biến thái hơn là bố mẹ cô chẳng hề có động tĩnh trách cứ phản đối còn bản thân cô ngày ngày hưởng thụ sự chăm sóc của anh cũng không hề có ý định tránh né hay bài xích.
Lúc cô mười lăm tuổi, mặc dù cô biết rõ cô và anh không thân thích và khác giới, những đụng chạm thân thể như thế này được liệt vào hàng thân mật người lớn, những đụng chạm này có thể dấy lên mối nghi ngại vượt rào khi còn quá trẻ, nhưng thế quái nào nó cứ diễn ra giữa hai người mà không hề có chút hương vị tình dục nào. Chỉ đơn giản là chăm sóc tận chân tơ kẽ tóc mà thôi.
Cũng chính vì mối quan hệ kì quặc và biến thái này nên tình cảm giữa cô và anh không biết là tình yêu hay là tình thân. Nó cứ diễn ra và kéo dài bất tận…
Nhưng mà đó chỉ là trước khi cô mười tám tuổi…
Đôi bạn của tôi họ thực sự là sự gắn kết trái chiều, là sự gắn kết giữa tình thân và tình yêu, mâu thuẫn giữa tình anh em và tình yêu nam nữ. Họ tự đưa mình dính vào mạng nhện yêu đương lúc nào không hay, để những cảm xúc khát khao thực nhất, nguyên thủy nhất của con người trỗi dậy. Có dằn vặt có đau khổ có muộn phiền, nhưng tất cả để đổi lấy hạnh phúc mà họ mong đợi.
* * *
Phong Nghị, ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Phong Bắc, ngồi lên cái ghế Chủ tịch hội đông quản trị khi mới hai mươi ba tuổi, là một ông trùm lớn ảnh hưởng sâu sắc đến cả hai giới thương nghiệp và chính trị. Cánh tay vươn ra cảm tưởng đã che được cả trời.
Mười tuổi cậu đã bị một đứa bé sơ sinh cuốn hút, để rồi cứ như có ma lực cuốn cậu vào cuộc sống của bé gái ấy, cứ tự nhiên chăm sóc nâng niu cô như sinh mạng của mình. Nhìn cô lớn lên, trưởng thành, xinh đẹp, trong cậu ham muốn chiếm hữu lại càng mạnh mẽ với cô. Cậu có được thứ mình muốn không, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Hoàng Tuyết, sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc cưng nựng lên tận trời xanh, còn thiếu mỗi nước muốn trăng được trăng muôn gió được gió, nhưng mà may mắn cô vẫn còn biết điều không đòi mấy thứ khó kiếm như thế. Cái cô đòi duy nhất là tự do, tự do thật sự. Làm bất kể điều gì mình muốn mà không bị ai ngăn cản hay tức giận. Sẽ không bị phạt chép bản kiểm điểm đến chuột rút co gân tay, sẽ không bị nhốt vào phòng tối tự kiểm điểm bản thân… Hức, đời thật nhục, vì dù có muốn cô cũng không bao giờ có cái tự do ấy.
Từ khi có ý thức, nhớ được những chuyện xung quanh mình cô đã thích ngồi trong lòng người đàn ông này, người hơn cô mười tuổi, luôn dang rộng đôi tay ôm cô vào lòng đặt cô lên đùi và chơi đùa với cô. Từ bé cô đã rất ỷ lại vào anh, một việc nhỏ như buộc tóc đi học hay đi giày cho cô anh đều tự tay làm. Ngay cả việc tắm cho cô hằng ngày cũng thế. Tất cả anh đều làm rất tỉ mỉ cẩn thận.
Trước lúc cô mười tám tuổi, được gọi là tạm trưởng thành cô đã nghĩ về mồi liên hệ giữa cô và anh có phần kì quặc và biến thái thì phải.
Hẳn là kì quặc đi, vì anh có nguyên một khu biệt thự chuyên biệt thì không ở lại ở nhà cô một căn chung cư rộng bảy mươi mét vuông suốt từ lúc cô sinh ra. Chăm sóc cô cẩn thận hơn cả bố mẹ cô. Khi cô còn nhỏ gần như anh dành tất cả thời gian rỗi rãi của mình để bế ẵm ôm ấp và chơi đùa cùng cô. Mọi việc liên quan đến cô anh đều tự tay làm. Cô không gọi anh một tiếng anh trai, anh cũng không phải máu mủ của cô, nhưng từ khi cô một tuổi việc ăn ngủ nghỉ tắm gội thay quần áo của cô anh đều phụ trách. Ngay đến quần áo cô mặc hàng ngày thậm chí la đồ lót hầu như là anh mua cho cô, hiếm lắm cô hay bố mẹ mới mua mấy đồ này, vì đơn giản anh đã mua quá nhiều căn bản là cô mặc chẳng hết nên chẳng cần mua thêm cho lẵng phí. Cô thật thấy mình là một tấm gương tích kiệm.
Còn biến thái là bởi vì hai người không là ruột thịt nhưng ngủ chung giường, tắm cùng nhau, nắm tay ôm ấp hôn môi hàng ngày đều có. Dù là cô một tuổi hay đã trưởng thành thì những điều này vẫn diễn ra như thế. Và biến thái hơn là bố mẹ cô chẳng hề có động tĩnh trách cứ phản đối còn bản thân cô ngày ngày hưởng thụ sự chăm sóc của anh cũng không hề có ý định tránh né hay bài xích.
Lúc cô mười lăm tuổi, mặc dù cô biết rõ cô và anh không thân thích và khác giới, những đụng chạm thân thể như thế này được liệt vào hàng thân mật người lớn, những đụng chạm này có thể dấy lên mối nghi ngại vượt rào khi còn quá trẻ, nhưng thế quái nào nó cứ diễn ra giữa hai người mà không hề có chút hương vị tình dục nào. Chỉ đơn giản là chăm sóc tận chân tơ kẽ tóc mà thôi.
Cũng chính vì mối quan hệ kì quặc và biến thái này nên tình cảm giữa cô và anh không biết là tình yêu hay là tình thân. Nó cứ diễn ra và kéo dài bất tận…
Nhưng mà đó chỉ là trước khi cô mười tám tuổi…
Chỉnh sửa lần cuối: