Thơ Vị xa bóng

Hoa Y Thần

Gà con
Tham gia
27/5/15
Bài viết
64
Gạo
0,0
Ánh nắng vàng vương trên làn tóc nhạt
Xoa dịu đi ngàn vạn lần thương đau
Biết yêu người là sẽ phải khổ đau
Sao tim này không thôi cùng nhịp đập?

Bản thân này sao phải luôn cố chấp
Tự mình thương, tự mình nhớ, mình yêu
Để sau rồi chỉ còn nỗi cô liêu
Hoa đơn bóng, bóng ai thềm trước cửa?

Cuộc tình này như vừa mới sắp sửa
Cánh hoa kia chớm nở chốc đã tàn
Rượu đã tan, chìm sâu vào vị cảm
Là đắng, là cay, là xót, là thương.

Gặp được người là nỗi sợ thê lương
Tháng năm dài, dại đi vì tuổi dại
Tình tai hại, hại người không trở lại
Vấn vương kia, dứt sợi không đành lòng.

My_Sunshine.

P/s: Còn tầm một, hai khổ nữa muốn viết tiếp mà không sao dứt ra thành lời được, đành gửi gắm tạm vậy.
 
Bên trên