Thơ Vì yêu

Sunflower HMT

Gà cận
Tham gia
2/3/20
Bài viết
870
Gạo
0,0
Lại một lần em buông vỡ thơ ngây
Vì đàn ông - kẻ muôn đời lo chuyện nòi giống
Vệt máu hồng không đủ đậm để loang trên giường rộng
Mình em co ro cuối tháng chín thu về...

Lại một lần em lầm lỡ si mê
Quên mênh mang ngày xưa đã từng khóc đợi
Con nước lớn cuốn buồn hoang hoải tuổi
Kiếp lục bình tím ngắt dòng sông.

Lại một lần em về phía hư không
Cấu cào tim ngoan cho ngược dòng máu đỏ
Mà từng giọt tí tách trên thềm hiên vẫn nhỏ
Đau đớn cắn chặt môi mình, khe khẽ gọi "anh".

Dại dột nhiều suốt tháng tuổi xanh
Yêu quá đỗi biến mình thành nông nổi
Người cứ đi trời cứ cao vời vợi
Có đám mây nào níu được mùa mưa?

Chợt giật mình, em quên những giấc trưa
Áo trắng cô dâu, có lẽ, là mơ hoài không tỉnh...

P/s: Gửi các bạn trẻ.
 
Bên trên