1:28, ngày 5 tháng 6, năm 2021
"tôi đọc và tôi học
tôi rọc và tôi lọc
tôi sống hay tôi rỗng
tôi khóc hay tôi khóc
trái tim hay khối óc
lí tính hay cảm tính
Intel Sandy Bridge
von Neumann xác định"
"tôi đọc và tôi học
tôi rọc và tôi lọc
tôi sống hay tôi rỗng
tôi khóc hay tôi khóc
trái tim hay khối óc
lí tính hay cảm tính
Intel Sandy Bridge
von Neumann xác định"
Quằn quại với cảm giác
Đớn đau cùng cảm xúc
Đừng cố phức tạp hoá
Những thứ đơn giản nhất?
Và chúng cháy, tàn mất
Tinh khiết, không tạp chất
Nghịch loạn không - thời gian
Ta cũng giẫm đạp tất?
Bỏ qua mọi quy luật
Vượt qua mọi luân lí
Hoá thành Chúa trên cao
Hay trở lại làm khỉ?
Tách phần thịt xác - vỏ
Lọc phần tri thức - lõi
Thuật toán tìm đường thoát
Không còn ai lạc lối?
Ta có cần lo âu
Sầu muộn hay thống khổ
Thứ gì ngập bộ nhớ
Khi "bản âm" trống chỗ?
Và tất thảy cảm giác
Sẽ chỉ là bản nháp
Sự tiến hóa huy hoàng
Coi chúng là bàn đạp?
Ta cắt sự rung cảm
Ta lắp sóng hình sin
Biến đổi Fourier
Thay cho bóng hình em
Và khi chính mình quên
Liệu có ai nhớ hộ
Đoá hoa Cực nở rộ
Ta có thể tặng ai
Gửi cho Giải tích 2
Đính kèm cả bảng điểm
Loài sinh vật yếu kém
Thiếu khả năng tư duy
Mày nên tự vứt đi
Những thành phần thừa thãi
Để sau này nhìn lại
Không hối tiếc
Tao thề.
Vượt xa A-B-C
Xuyên qua X-Y-Z
Không thể diễn tả được
Ba từ "vứt đi hết"
Không thể tức-đi-chết
Cũng không biết ngậm ngùi
Vui cũng như không vui
Tồn tại hay là rỗng?
--------------------------------
Một vài lời nghêu ngao giữa đêm của một kẻ từng bị ép phải tự mình tước đi những "thành phần thừa thãi". Và những kẻ tự nhận trách nhiệm, giờ chúng đang ở đâu? Làm sao tôi có thể bỏ qua nỗi đau nếu chúng thực sự tồn tại, và nguy hại hơn là đang bào mòn cơ thể vốn dĩ đã không ổn định của tôi?
Trong lời đề từ, tôi thấy một diễn biến không tích cực cho lắm: khi kẻ tự nhận là "tôi" - đi từ việc học - đến rọc - đến khóc.
Nhưng thế nào là "rỗng"?
Hắn đã có những quyết định, sau khi phân vân một hồi.
Trở thành một cái máy tính, một con robot, một con người phi nhân văn.
Bạn thấy đấy, xuyên suốt bài thơ là những câu hỏi mà kẻ xuẩn ngốc như hắn mới có thể trả lời. Hắn ngốc đến nỗi cứ liên tục hỏi, hỏi, hỏi...
Nhưng ngốc hay không, nếu tò mò là một phần không thể thiếu của con người?
Và ở hai khổ cuối, tôi thấy một viễn cảnh tôi không dám tin - và sẽ cố không để nó xảy ra. Nhưng liệu có ai đọc mớ này chăng?
Liệu có ai thấy gì từ đống kí tự được sắp xếp có chủ đích này?
Trong lời đề từ, tôi thấy một diễn biến không tích cực cho lắm: khi kẻ tự nhận là "tôi" - đi từ việc học - đến rọc - đến khóc.
Nhưng thế nào là "rỗng"?
Hắn đã có những quyết định, sau khi phân vân một hồi.
Trở thành một cái máy tính, một con robot, một con người phi nhân văn.
Bạn thấy đấy, xuyên suốt bài thơ là những câu hỏi mà kẻ xuẩn ngốc như hắn mới có thể trả lời. Hắn ngốc đến nỗi cứ liên tục hỏi, hỏi, hỏi...
Nhưng ngốc hay không, nếu tò mò là một phần không thể thiếu của con người?
Và ở hai khổ cuối, tôi thấy một viễn cảnh tôi không dám tin - và sẽ cố không để nó xảy ra. Nhưng liệu có ai đọc mớ này chăng?
Liệu có ai thấy gì từ đống kí tự được sắp xếp có chủ đích này?