Viên thuốc nuốt tôi trong giấc ngủ
Một lần tỉnh táo đến lạ thường
Tiếc không chuộc nổi, mộng cát cứ
Chôn chân, mình tao trên sa trường
Viên đạn nuốt tao rồi mở mắt
Nỗi đau không còn, thật tuyệt vời
Tiếng than tuôn trào, hơi thở tắt
Đọi máu trong mồm, vất kiếp người
Tôi đang ở đâu? Tôi ở đây?
Đường dao nhẹ đưa tôi mở tay
Sợi dây đưa tôi treo lơ lửng
Viên thuốc lãng quên, tôi nhớ ngay
Những vết rách không ai vá nổi
Chỉ là bước đệm để trưởng thành
Hạt giống muốn lớn? Chôn vào đất
Lấp lại, mai sau có mầm xanh
Chôn tôi xuống đất, phí thời gian
Phí thêm tiền bạc, phí lời than
Chả ai quan tâm kẻ tự sát
Vì hắn điên rồi, sao phải màng
Mãi mãi không thể nào lớn nổi
Trẻ con ngây dại biết gì đâu
Ai ai cũng "Kệ tao!" hờn dỗi
Để rồi ngày mai chết vì sầu.
Một lần tỉnh táo đến lạ thường
Tiếc không chuộc nổi, mộng cát cứ
Chôn chân, mình tao trên sa trường
Viên đạn nuốt tao rồi mở mắt
Nỗi đau không còn, thật tuyệt vời
Tiếng than tuôn trào, hơi thở tắt
Đọi máu trong mồm, vất kiếp người
Tôi đang ở đâu? Tôi ở đây?
Đường dao nhẹ đưa tôi mở tay
Sợi dây đưa tôi treo lơ lửng
Viên thuốc lãng quên, tôi nhớ ngay
Những vết rách không ai vá nổi
Chỉ là bước đệm để trưởng thành
Hạt giống muốn lớn? Chôn vào đất
Lấp lại, mai sau có mầm xanh
Chôn tôi xuống đất, phí thời gian
Phí thêm tiền bạc, phí lời than
Chả ai quan tâm kẻ tự sát
Vì hắn điên rồi, sao phải màng
Mãi mãi không thể nào lớn nổi
Trẻ con ngây dại biết gì đâu
Ai ai cũng "Kệ tao!" hờn dỗi
Để rồi ngày mai chết vì sầu.