Bởi vì thời gian không thể quay trở lại, vì thế, lời hứa hẹn cảm động nhất không phải là “anh yêu em” mà là “mãi mãi bên nhau”.
Tôi đọc cuốn sách ấy khi nào, không nhớ nữa. Nhưng tôi chỉ đọc nó duy nhất một lần, có lẽ sẽ không bao giờ dám đọc lần thứ hai.
Vì đau đớn không thở được. Vì ám ảnh. Có lẽ, cả vì… chính tôi đã từng đau một nỗi đau gần như thế.
Tôi nhớ rõ lắm, một Tư Đồ Quyết hoang dã, mạnh bạo, bất cần, yêu ghét phân minh như băng và lửa, rất cứng đầu. Cũng nhớ rằng một Diêu Khởi Vân dịu dàng điềm đạm, luôn dung túng Tư Đồ Quyết.
Có nhiều chuyện đã xảy ra trong cuộc đời của họ, nhiều người đã đi qua và chứng kiến họ lớn lên cũng như tình yêu mãnh liệt của họ. Tôi đã đọc, và chẳng nhớ hết.
Tôi yêu con người thẳng thắn cứng đầu, yêu ghét mãnh liệt đó của Tư Đồ Quyết. Tôi yêu cả tính cách dung túng Tư Đồ Quyết đến vô pháp vô thiên của Diêu Khởi Vân. Trong mắt tôi, dường như chỉ có hai người họ tồn tại, chỉ có họ lưu vào trí nhớ, chỉ có họ làm tôi ám ảnh.
Tôi đã quên họ bắt đầu lén lút sau lưng cha mẹ vụng trộm yêu nhau thế nào. Tôi cũng không nhớ họ thường đi chơi ở đâu và nói những gì với nhau. Và tôi cũng không nhớ những lần cãi nhau của họ. Đối với tôi, tình cảm cả họ là tất nhiên và tất yếu xảy ra, là định mệnh, họ sinh ra là để yêu nhau và dành cho nhau.
Nhưng cái gì hoàn mĩ quá cũng có thể khiến người ta đố kị. Như tình yêu hoàn mĩ đáng mơ ước của Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân.
Khi Tư Đồ Quyết ra đi, tôi rất đau lòng. Tôi tưởng như chính tôi là cô, ra đi trong đau đớn, nhục nhã và đơn độc. Người mình yêu nhất không bênh vực mình. Gia đình mình không những không giúp mình mà quay lưng lại với mình, sỉ nhục mình, từ bỏ mình. Còn gì đau đớn hơn thế?
Đôi khi tôi nghĩ, vì cớ gì mà Tân Di Ổ cứ phải viết những câu chuyện đau lòng đến thế, chân thực đến thế, tàn nhẫn đến thế?
Nhưng tôi biết, cái gì cũng có giá của nó. Yêu là phải trả giá. Đôi khi hạnh phúc của kẻ này là bất hạnh của kẻ khác. Luôn là như vậy.
Khi nghĩ về Anh sẽ đợi em trong hồi ức, tôi luôn nghĩ tới Đồi gió hú. Hai câu chuyện, hai nền văn hóa khác nhau, nhưng đều là câu chuyện về tình yêu, tình yêu nồng nhiệt và cuồng dã như lửa, tự do như gió, hoang dã đầy sức sống như cây non. Họ yêu nhau khi còn rất trẻ. Tình yêu của họ không nhỏ bé, nhưng không được người ta chúc phúc, không ai giúp đỡ, tình yêu ấy bị người ta tàn phá, ngăn cấm, coi thường.
Để rồi, cũng như Heathclift, Diêu Khởi Vân chỉ có thể ở lại ngôi nhà của Tư Đồ Quyết, thay cô chăm sóc gia đình cô, giữ gìn kí ức của họ, tình yêu của họ, chờ đợi cô trở về làm sống lại tình yêu của họ.
Cũng như Heathcift, Tư Đồ Quyết ra đi vì bất lực, bị ruồng bỏ, bị nguyền rủa.
Tình yêu của họ bị nguyền rủa.
Tuy đã xa nhau, nhưng họ vẫn luôn bị ám ảnh bởi tình yêu của mình, sống trong oán hận và đau khổ, từng ngày, từng giờ. Vết thương của họ nhìn từ bên ngoài thì có vẻ đã liền sẹo nhưng thực ra vì họ đã che giấu quá tốt, chỉ cần động vào sẽ chảy máu. Nhưng Tư Đồ Quyết quá kiêu ngạo để có thể để lộ vết thương chí mạng của mình, quá kiêu ngạo để quay trở lại với Diêu Khởi Vân, quá kiêu ngạo để trở lại và tha thứ cho tình yêu của họ.
Cuối cùng, Diêu Khởi Vân là người phải ra đi. Mãi mãi.
Tôi không phản đối cái kết đầy đau đớn ấy. Không phải họ đáng bị như vậy, nhưng đó là lối thoát duy nhất cho bi kịch này. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ như vậy là một sự giải thoát cho nỗi đau của Diêu Khởi Vân. Tôi biết yêu và chờ đợi một người trong vô vọng là tàn nhẫn đến mức nào. Rất ám ảnh, rất bi thương và vô phương chịu đựng. Đó là một sự dày vò.
Chưa bao giờ tôi dám kiếm lại cuốn sách ấy và đọc lại. Tôi sợ. Sợ mình sẽ khóc, sợ sẽ buồn, sẽ đau.
Có một điều tôi vẫn luôn nghĩ, mối tình đầu tuổi trẻ thực ra rất ý nghĩa. Người lớn hay cấm đoán trẻ con không được yêu sớm, sợ chúng vấp ngã, sợ chúng tổn thương, sợ chúng xao lãng việc học hành. Nhưng tôi lại nghĩ hoàn toàn ngược lại. Khi một cô bé/ cậu bé tuổi học trò tâm sự với tôi về những rung động đầu đời, tôi luôn lắng nghe một cách nghiêm túc và khuyến khích chúng có thể tiếp tục. Có thể chúng sẽ vấp ngã, có thể sẽ tổn thương, sẽ xao lãng việc học hành. Không sao cả!
Bạn biết đấy, tuổi hoa niên của chúng ta sẽ một đi không trở lại. Tất cả sức sống, tinh thần phấn chấn của chúng ta tập trung lại chính là ở tuổi này, tràn trề nhựa sống và đầy nhiệt huyết. Vậy thì có gì mà ngại nếu ta yêu và được yêu? Dù chỉ là thoáng qua, dù lâu dài hay ngắn ngủi, dù ngọt ngào hay cay đắng, dù là hạnh phúc hay bị tổn thương. Không sao cả. Miễn là bạn biết đứng lên sau lần vấp ngã. Và cứng rắn tự làm chỗ dựa cho mình. Như Tư Đồ Quyết, như Diêu Khởi Vân, như Heathcift, Cathrine. Họ cũng yêu, cũng tổn thương, và vẫn cố gắng sống thật tốt, mang trong mình vết sẹo thời gian.
Cứ yêu đi khi còn có thể. Tự do như gió, hừng hực như lửa và đầy sức sống mạnh mẽ như một cái cây!
Và cứ yêu đi, như Xuân Diệu bảo:
"Tôi chỉ có một tình yêu thứ nhất
Trao cho em kèm với một lá thư
Em không lấy và tình anh đã mất
Tình đã trao không lấy lại bao giờ"
15. 07. 2014
_Ktmb_
Chỉnh sửa lần cuối: