BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2014: TUỔI HỌC TRÒ QUA TRANG SÁCH"
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…”
“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…”
Một Thẩm Giai Nghi thông minh, học giỏi, đáng yêu nhưng lại là một “bà tám chính hiệu”.
Một Kha Cảnh Đằng cố chấp, đủ trò quậy phá nhưng lại vô cùng trẻ con, ấu trĩ.
Và một chuyện tình thơ mộng, trong sáng của tuổi thanh xuân.
“Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi” của Cửu Bả Đao như một cơn mưa rào nhẹ nhàng lướt qua nhưng để lại những ấn tượng sâu đậm khó quên trong tôi.
Trong lớp học, dù là lớp học có nghiêm túc và học sinh ngoan hiền đến mức nào cũng sẽ có một “Kha Cảnh Đằng” như thế, làm trò chọc phá, quấy rối lớp học. Hoặc có một “Thẩm Giai Nghi” như vậy, học giỏi, luôn là trò cưng ngoan ngoãn của thầy cô. Hai người trong một lớp học như hai thái cực khác nhau, nhưng Kha Cảnh Đằng lại cảm mến Thẩm Giai Nghi.
Trong tâm trí của Cảnh Đằng, những người học giỏi và những tên quậy phá không cách nào hoà hợp được nên mỗi khi đứng trước Giai Nghi, cậu bạn lúc nào cũng lúng túng, mất tự nhiên. Nhưng chính sự đáng yêu của Giai Nghi đã làm khoảng cách hai người gần hơn, cho đến khi Cảnh Đằng bắt đầu nhận ra bản thân đã thầm thích Giai Nghi. Cũng vì theo đuổi Thẩm Giai Nghi mà Cảnh Đằng đã cố gắng học tập và dùng mọi biện pháp tiếp cận, đáng yêu hơn là làm cho những “tình địch”- cũng chính là bạn tốt những năm cấp III đang thầm thích Giai Nghi phải bỏ cuộc hoặc tỏ tình thất bại, song song đó cũng không ngừng củng cố, bồi đắp thêm tình cảm của hai người.
Câu chuyện như một dòng chảy xuôi về ký ức của chính tác giả, hồi tưởng lại từng cảm xúc của thời thanh xuân. Chân thật, đầy thơ mộng, rất nhẹ nhàng nhưng không hề nhàm chán.
Như bao cô bạn chăm học khác, Thẩm Giai Nghi rất sợ vướng vào chuyện tình cảm rồi ảnh hưởng đến thành tích học tập. Hiểu rõ điều đó nên Kha Cảnh Đằng đóng vai “người bạn tốt” lúc nào cũng kề cận, sẻ chia với Giai Nghi. Lúc thì ở lại học thêm với cô, cam tâm vùi đầu vào sách vở, dùng con đường “chính đạo” để tán tỉnh Giai Nghi. Lúc thì điện thoại tán chuyện cùng cô, lúc lại trao đổi sách vở, lúc thì viết những bài hát ướt át, cũng có lúc đem điểm số ra cá cược để dù thắng hay thua cũng cho đám “tình địch” kia một dấu hiệu rằng: “Tao với Giai Nghi thân lắm đấy!”. Bề ngoài thì làm bộ như không có ý tán tỉnh nhưng bên trong lại âm thầm viết thư cho chị của Giai Nghi và cả bạn thân Diệp Tuyền để vừa làm quân sư, vừa làm tai mắt cho mình.
“Này.”
“?”
“Tớ thích cậu.”
“Tớ biết mà.”
“Thật đấy!”
“Được rồi.”
“Thích lắm lắm ấy.”
“Được rồi! Cậu đừng trẻ con như vậy!”
Nhưng cuối cùng lại không tiến tới được với Giai Nghi.“?”
“Tớ thích cậu.”
“Tớ biết mà.”
“Thật đấy!”
“Được rồi.”
“Thích lắm lắm ấy.”
“Được rồi! Cậu đừng trẻ con như vậy!”
Khi chủ động đứng ra tổ chức giải đấu võ tự do, còn bị đánh cho thua tơi tả nhưng Cảnh Đằng lại hào hứng khoe với Giai Nghi mình đã có dũng khí như thế nào, đánh bị thua thảm thế nào… Thế nhưng đáp lại là sự lạnh lùng cùng tức giận của Giai Nghi.
Giá như lúc ấy cả hai đừng bồng bột nói những lời tổn thương nhau thì có lẽ họ đã ở bên nhau rồi chăng?
Cảnh Đằng biết Giai Nghi không thích cậu trẻ con như thế. Nhưng Cảnh Đằng cũng hiểu rằng nếu không có tính cách trẻ con đó, cậu sẽ không đủ dũng khí theo đuổi Thẩm Giai Nghi những tám năm, đóng vai “người bạn tốt” những tám năm.
Cái kết của câu chuyện dĩ nhiên làm không ít chúng ta hụt hẫng, tôi cũng như vậy, tôi vẫn theo đuổi chủ nghĩa kết thúc có hậu mà. Nhưng kết thúc như thế không làm tôi thấy quá buồn, quá đáng thương cho cả hai. Vì dù tình cảm học trò có đẹp đến đâu đi chăng nữa cũng khó mà vượt qua phong ba của cuộc đời để vững vàng nắm tay nhau đi đến hôn nhân được.
“Không ai khóc, không ai buồn bã, không ai cố ý uống say.
Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.
Một dòng nước triều được gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi.
Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trên con đường đời.
Đợt sóng tiếp sau, sẽ mang đi những dấu chân xinh đẹp của cô gái để lại trên bờ cát.
Nhưng chúng tôi vẫn còn đó.
Hình bóng cô gái khắc trong lòng chúng tôi, cũng vẫn còn đó.”
Chỉ dạt dào những lời chúc phúc và trò quậy phá tung trời.
Một dòng nước triều được gọi là “tuổi trẻ” nhấn chìm tất cả chúng tôi.
Khi con sóng rút về, một đám mình mẩy ướt sũng ngồi trên bờ cát, nhìn cô gái chúng tôi yêu quý nhất đang vẫy mạnh hai cánh tay, hạnh phúc bước lên một chặng khác trên con đường đời.
Đợt sóng tiếp sau, sẽ mang đi những dấu chân xinh đẹp của cô gái để lại trên bờ cát.
Nhưng chúng tôi vẫn còn đó.
Hình bóng cô gái khắc trong lòng chúng tôi, cũng vẫn còn đó.”
Dù sự lựa chọn trong tương lai của Thẩm Giai Nghi không phải là Kha Cảnh Đằng, cậu bạn đã dùng hết tâm huyết của tám năm ròng theo đuổi, nhưng chí ít họ đã có một quãng tuổi thanh xuân thật khó quên. Ấu trĩ, nghịch ngợm nhưng không kém phần thơ mộng và lãng mạn, những cảm xúc trong trẻo đó là điều tuyệt vời nhất.
“Có một thằng con trai học hành lởm khởm lại ham quậy phá, bị thầy giáo giao cho một cô bé phong cách nhẹ nhàng thanh nhã quản chế…
Người ngồi trước, người ngồi sau.
Lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực xanh.
Ngoảnh đầu lại, nụ cười của người con gái ấy làm cậu trai mê mẩn thần hồn tám năm ròng, ràng buộc cả một đời.”
Người ngồi trước, người ngồi sau.
Lưng áo đứa con trai bắt đầu xuất hiện những vết mực xanh.
Ngoảnh đầu lại, nụ cười của người con gái ấy làm cậu trai mê mẩn thần hồn tám năm ròng, ràng buộc cả một đời.”
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: