BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2014: TUỔI HỌC TRÒ QUA TRANG SÁCH"

Tôi tự nhân mình không phải một công dân Việt Nam tốt, tôi nghĩ vậy do tôi không thích các tác phẩm Việt Nam. Tôi cảm thấy nó chẳng có gì ngoài kêu ca than vãn một cách sáo rỗng. Đó là tôi của những năm đầu cấp Hai đầy ngây thơ. Sự thật chứng minh rằng không có gì là luôn tuyệt vời và cũng không có gì luôn không hay.
Tôi biết đến Nguyễn Nhật Ánh là nhờ phim truyền hình “Kính vạn hoa”, nhưng khoảng một năm sau tôi mới đọc tác phẩm đầu tiên của ông. Sau khi thi cuối học kì II xong, lớp tôi rất rảnh rỗi, và tôi khi đó còn chưa thông thạo internet nên vơ lấy cuốn truyện bàn bên cạnh cho qua thời gian. Đó là quyển “Lá nằm trong lá” của Nguyễn Nhật Ánh.
Truyện kể về một nhóm học sinh nhỏ tuổi xuất bản một tờ báo “tí hon”. Những suy nghĩ ngây thơ của các bạn được nhà văn miêu tả rất sinh động, đôi khi tôi còn cảm thấy dở khóc dở cười.
Hồi ấy đọc truyện, tôi chỉ nghĩ “đúng là bọn nhà quê” và “mấy đứa này có biết tụi nó đang làm gì không vậy” thôi. Nhưng bây giờ nhớ lại, tôi hiểu được thông điệp của Nguyễn Nhật Ánh. Chỉ mới vài năm trôi qua nhưng tôi cảm thấy tâm hồn của mình đã bị mài giũa không ít. Thay vì lo chỉ trích hành động và suy nghĩ của các nhân vật trong truyện thì tôi chỉ cảm thấy bọn họ ngây thơ và đáng yêu, đó là một suy nghĩ già dặn biết chừng nào.
Nằm trên giường, vừa nghe nhạc vừa đọc truyện, tôi cảm giác như mình tìm về được một góc của trái tim. Một cậu bé thích làm nhà xuất bản, các nhà thơ nhí, một cậu bé viết truyện “tình cảm” giữa công chúa và tên chăn ngựa bần hàn, các cô bé ngây thơ theo đuổi niềm yêu thích và mối tình đầu. Tất cả bọn họ đại diện cho tuổi thơ đẹp nhất, vô ưu vô tư lự.
“Khi mùa xuân đến
Tình anh lại đầy
Lá nằm trong lá
Tay nằm trong tay.”
Nguyễn Nhật Ánh cũng đã phát biểu tác phẩm này của ông viết về tình yêu của tuổi mới lớn. Quả thật trong truyện có tình cảm thơ ngây “lâu ngày sinh tình”, cũng có tình cảm thầm lặng của cậu bé ăn nhờ ở đậu và nàng “công chúa” kiêu sa. Tôi nghĩ, Nguyễn Nhật Ánh quả thật rất thành công. Tình cảm tuổi mới lớn trong truyện của ông không phải là một viên kẹo ngọt ngào hay một dòng suối mát lành, mà là lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ. Cô bé Thỏ Con cắt trụi mái tóc của mình gửi cho người yêu làm kỉ niệm trước khi đi xa, cậu bé bần hàn ở nhờ trong nhà cô công chúa kiêu kì nhẫn nhịn và thầm lặng. Có lẽ khi trưởng thành nhớ lại những chuyện đó, bọn họ sẽ thấy buồn cười, nhưng không thể không thừa nhận mối tình đầu thơ ngây đó làm cho cuộc sống của họ đầy đủ hơn, là nấc thang để họ hiểu được tình yêu và đuổi theo hạnh phúc. Yêu, là phải cháy hết mình, cho dù bị đốt chỉ còn là một nắm tro tàn bay đi theo gió, nhưng rồi nắm tro tàn ấy sẽ vun đắp cho những điều tốt đẹp khác sinh sôi rực rỡ.
Tình yêu tuổi học trò luôn ngọt ngào, tôi nhận ra được điều này qua ngòi bút Nguyễn Nhật Ánh. Cho dù có đau khổ, rơi lệ, cũng vẫn ngọt ngào. Bởi bọn tình cảm của bọn họ không nhiễm tạp chất, tinh thuần như trang giấy trắng.
Có lẽ vì không hiểu được “tình yêu” cho nên tôi không có quá nhiều cảm xúc với chủ đề chính của truyện. Điều mà tôi chú ý nhất là yếu tố “tình bạn” trong truyện.
“Lá nằm trong lá, tay nằm trong tay”. Tôi lại nghĩ, “lá nằm trong lá” thiên về tình bạn hơn là tình yêu. Hẳn là do nghe giống như câu tục ngữ “lá lành đùm lá rách” của dân gian Việt Nam. Lá nằm trong lá, che chở cho nhau, tôi thích điều đó.
Tình bạn tuổi học trò là điều tốt đẹp nhất, hoặc có thể nói chỉ có tình bạn tuổi học trò mới chân chính là “tình bạn”. Những hành vi bộp chộp của các cô cậu bé trong “Lá nằm trong lá” tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Bọn họ cho rằng mình đang làm việc “trượng nghĩa”, giúp đỡ bạn bè, ai ngờ lại làm cho mọi chuyện trở nên hỏng bét, cuối cùng tất cả lại đâu vào đấy một cách lạ kì.
Tình bạn chân chính không nhất thiết phải chết cho nhau, mà nó có thể chỉ là chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống, kể cho nhau những nỗi lòng, an ủi nhau một cách thầm lặng. Phim truyền hình và tiểu thuyết ngày nay đang miêu tả sai về tình bạn, cho rằng tình bạn luôn phải sống chết vì nhau, vì tình bạn bỏ qua tình yêu, vì tình bạn mà làm những chuyện kinh thiên động địa. Tôi cảm thấy những gì quá khoa trương đều không tốt. Tình bạn không phải dùng để lợi dụng, tìm kiếm chở che những lúc hiểm nguy, mà là chia sẻ hạnh phúc với nhau, cho nhau mượn một bờ vai lúc mệt mỏi. Chỉ thế thôi, nhưng lại vô giá.
Tình bạn khó định nghĩa hơn cả tình yêu, tình yêu là ngọn lửa, là dòng suối, là viên kẹo ngọt, là liều thuốc đắng, còn tình bạn chỉ có thể miêu tả bằng “có lẽ”. Có lẽ là ánh nắng, có thể là cơn mưa phùn rả rích trong ngày hè oi ả, có thể là chiếc máy bay giấy hai người cùng gấp, có lẽ là chiếc vòng tay lấp lánh dễ thương.
Tình bạn, tình thân, khoảnh khắc rung động đầu đời chính là tuổi học trò. Nằm trên giường, gấp lại quyển truyện, lẳng lặng nghe nhạc, tôi tự hỏi tuổi học trò của mình ra sao. Có lẽ tôi không nếm được vị ngọt của mối tình đầu, nhưng tôi lại cảm nhận được hơi ấm của tình thân và tình bạn. Ngày bé thơ ngây làm bao chuyện ngốc nghếch, bây giờ nhớ đến tôi cảm giác như tâm hồn mình trẻ lại.
Tôi như đã cách xa những kí ức ấy một cây cầu. Chúng trở nên mơ hồ trong trí óc tôi, ngăn cách bởi lớp sương mù của dòng sông tạp chất. Tôi không nhớ được những “kí ức” của mình trong vài năm nay trừ những con số, con chữ máy móc vô tình. Thời gian như những hạt cát chảy qua những ngón tay tôi trở về biển cả, còn lại mình tôi đứng bơ vơ giữa biển lớn và cảm thấy cô đơn cùng sợ hãi. Câu chuyện giản đơn về những cô cậu bé ngốc nghếch chính là chiếc chìa khóa mở ra những kỉ niệm ngọt ngào đã đóng đầy bụi nhiều năm nay. Tôi nhận ra những điều tốt đẹp xung quanh tôi vẫn còn đó, vẫn chưa muộn để bù đắp lại những vô tình đã qua. Một góc khuất của trái tim tôi được lấp đầy bởi những viên kẹo, có chua có ngọt, nhưng tất cả đều là hương vị của hạnh phúc.
“Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô
Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn
Để rồi mai chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha
Nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa.
Đặt bàn tay lên môi giữ cho tiếng nấc nghẹn ngào
Thời gian sao đi mau, xin hay ngừng trôi
Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi
Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười
Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng
Sẽ còn mãi trong tim mọi người
Để tình yêu ước mơ mãi không phai.
Nếu có ước muốn trong cuộc đời này
Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại
Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm
Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi
Trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.” – Mong ước kỉ niệm xưa.
Nghe những bài hát về kỉ niệm tuổi học trò, lòng tôi bình yên lắm. Chìm đắm trong những kí ức tuổi thơ, đêm nay tôi ngủ một giấc không mộng mị.
Hề, ngày 19 tháng 6 năm 2014.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: