BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2014: TUỔI HỌC TRÒ QUA TRANG SÁCH"
"Không tiếc nơi gửi mộng
Chỉ hận quá vội vàng.."
Ngay từ câu trích đoạn nằm ngoài bìa quyển sách này, đã phảng phất cho ta một cảm nhận u hoài, về một điều gì đó đẹp đẽ và nuối tiếc...
Từng trang sách như chiếc vé quay ngược về quá khứ, về với tuổi thanh xuân đầy hoài niệm. Bạn sẽ cùng cười, cùng khóc, cùng hạnh phúc, cùng đau thương và cuối cùng, sẽ cùng nuối tiếc với cả năm người bọn họ.
Cái cách mà chàng hot boy của cả trường Trần Tầm cuối cùng lại đổ trước cô gái nhỏ bé nhút nhát Phương Hồi, biết đâu sẽ gợi cho bạn nhớ về một thời, từng thầm gửi mộng vào một ai đó quá nổi bật, nhưng vì tự ti với bản thân nên chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn trộm người ta đó.
Cái cách mà Kiều Nhiên khờ khạo yêu đơn phương nàng Phương Hồi mãi, trót lỡ là bạn thân của Trần Tầm nên càng khó xử hơn, cuối cùng thinh lặng giữ một mối tình câm, có nhắc cho bạn nhớ về mình ngày xưa không?
Cái cách mà Lâm Gia Mạt, vốn dĩ là một cô nàng tự tin cá tính ngời ngời, lại làm những chuyện si ngốc hết thuốc chữa, như là sưu tầm những tờ tiền có chữ cái mang tên viết tắt của người mình thầm ngưỡng mộ - có ngốc hơn bạn lúc đơn phương không?
Và Triệu Diệp biết rõ tình cảm không có cơ hội được đáp lại, cái nắm tay trong ngày học cuối chứa hết những tháng năm thinh lặng nghẹn ngào. Phải rồi, đời này đâu dễ mà có được chữ "duyên"..
Năm người bọn họ, may mắn tìm ra nhau thời tuổi trẻ, thanh xuân bồng bột có nhau bên cạnh cùng chơi đùa, cùng té ngã, cùng dìu dắt nhau đi qua chông gai cuộc sống, cùng học những bài học đầu tiên.
Và cùng làm đau nhau nữa.
Cái ngày học cuối khi cả năm kẻ ngốc bỗng nắm tay nhau rồi rưng rưng bật khóc, tìm một gốc cây khắc tên làm kỉ niệm, khi cầm chìa khóa khắc lên lời hứa mãi mãi bên nhau, chẳng ai ngờ được đó là lần cuối họ được cùng bên nhau làm những trò si ngốc như vậy.
Vì, đương nhiên rồi, sau đó họ phải lớn lên.
"Sai rồi không sao cả, thực sự không sao cả"
Trần Tầm tưởng yêu say đắm Phương Hồi là thế, hóa ra lại là người thay đổi.
Phương Hồi luôn lặng lẽ, bình tĩnh, lí trí, nào ngờ lại dại khờ đến mức làm chuyện tự hủy hoại mình.
Cái ngày Trần Tầm phải đưa người yêu cũ của mình vào viện, phá bỏ sự sống của một thai nhi chưa nên hình hài, nỗi đau thương vì quá sâu nên đã thành trơ trọi của Phương Hồi, cuối cùng chỉ gom lại đủ hai dòng viết vội vào sách chàng ta như vậy.
"Không tiếc nơi gửi mộng, chỉ hận quá vội vàng"
Nhưng có lẽ tất cả bọn họ đều giống vậy, đều không hề nuối tiếc. Dưới cơn mưa rào tuổi trẻ, tất cả đều sống hết mình, chẳng muốn giữ lại điều chi. Mãi tận sau này mỗi đứa một phương trời, dẫu có vài kẻ may mắn tìm ra hạnh phúc khác, thì cả thảy đều lặng lẽ nhớ đến nhau của những ngày xưa khắc khoải. Tình bạn khăng khít vĩnh hằng. Tình yêu khắc cốt ghi tâm.
Sẽ làm bạn cười, sẽ làm bạn khóc, sẽ làm bạn nhớ nhung hoài niệm, đó là sứ mệnh để quyển sách này được sinh ra....
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: