BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2014: TUỔI HỌC TRÒ QUA TRANG SÁCH"
Tuổi học trò của tôi đã qua lâu lắm rồi. Đôi khi cố gắng nhớ lại, một số chuyện từng có ấn tượng rất sâu, giờ cũng trở nên nhạt nhòa.
Những ngày tháng miệt mài trên giảng đường, thư viện, phòng thực hành... đều đã rất xa. Những vui buồn vì điểm số cao, thấp... Những nhớ nhung, giận hờn vu vơ... đều không còn nữa!
Đã có lúc, tôi một mình lái xe trên đường, lướt rất nhanh qua những “nơi mà ký ức đã ở lại”, phát hiện ra trong lòng không hề có cảm giác nhớ nhung. Cũng có lúc nhìn thấy áo trắng tan trường, hoa phượng nở đỏ trời, trong lòng vẫn dửng dưng, không còn chạnh buồn nữa. Nhiều lắm, chỉ là liếc mắt nhìn rồi sẽ không phân vân mà bỏ đi thật nhanh.
Thậm chí có lúc bạn cũ gọi điện thoại, sau một hồi hỏi han những chuyện nọ, kia vô tình nhắc tới một người, câu trả lời của tôi vẫn rất trơn tru, không hề có chút ngập ngừng. Như thể, những câu trả lời như vậy đã được lập trình sẵn, chỉ cần mở máy là phát. Ngắt điện thoại rồi mà bản thân còn không tin cảm giác lúc ấy, rất bình thản, không hề nôn nóng, run rẩy, giật mình...
Ký ức những ngày xa xôi đó không hẳn buồn, không hẳn vui, cũng không hẳn là hạnh phúc. Chỉ là, có khi mình tưởng rằng mình hạnh phúc nhưng khi phát hiện ra sự thật không phải vậy. Cảm giác đó thật hụt hẫng biết bao!
Cho nên, tôi đã quyết định không cần phải nhớ một số chuyện, kể cả chuyện vui, chuyện buồn và những chuyện không vui, không buồn, miễn là liên quan đến người ấy thì nên quên sạch đi.
Thế cho nên tôi đã nhiệt tình tập quên.
Tôi tập quên tôi từng thích hoa hoàng lan, quên bài nhạc cũ nghe hoài cũng chán, quên con đường mình thường hay lại qua, quên một quán cũ mình thường hay ghé…
Và cũng có lúc ngỡ mình đã quên thật rồi.
Vậy mà, những đoạn ký ức rời rạc ấy, đôi lúc lại khiến tôi hoang mang.
Như một buổi sáng đến công sở, ngước nhìn khoảng trời trước mắt, vô tình nhìn thấy hoa phượng đỏ rợp trời… Một nỗi xốn xang chợt dâng lên trong lòng. Cái kiểu xốn xang giống hệt như lúc qua đường tình cờ gặp lại người yêu cũ, ngoài miệng thì cười chào vui vẻ nhưng trong lòng thì cứ buồn buồn sao ấy. Rồi sau đó, không phải vì kêu ngạo nhưng vẫn phải ngước mắt nhìn lên và phải đi thật nhanh, thật dứt khoát…
Sau những ngày lang thang trên Gác, cuối cùng, phát hiện ra một góc của Gác dường như đã rất đồng cảm mà lưu lại những câu chuyện vụn vặt mang hình bóng tuổi học trò của tôi trong đó. Cũng vì vậy, mà tình yêu với Gác ngày càng thắm thiết hơn.
Cảm giác đó rất mãnh liệt khi đọc Nắng gắt của Cố Mạn, đọc đi đọc lại mấy lần, hoài niệm trong lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Có lẽ, bởi lòng tôi đã quá nhạy cảm cho nên muốn đem những vui buồn của người khác để đo với lòng mình, vui buồn theo những chuyện giống giống những chuyện đã qua…
Nhưng cũng từ đó, tôi lấy lại dũng cảm, tự soi lại mình trong quá khứ.
Cảm giác lúc này đã không còn khắc khoải nữa mà trở nên rất nhẹ nhàng như thể tôi đang tắm mình trong dòng chảy của thời gian. Nếu những câu chuyện vụn vặt của tuổi thanh xuân ấy là cội nguồn cho tôi của ngày hôm nay. Vậy thì, tại sao phải chối bỏ?
Những năm tháng tuổi thanh xuân của tôi là những chuỗi vui buồn đan xen và những buồn vui đó càng tăng lên gấp bội kể từ khi anh xuất hiện. Những tháng cuối cùng trước khi tốt nghiệp, tôi đã hụt hơi ngụp lặn trong cái bể vui buồn đó.
Dĩ nhiên, tôi không phải là tiểu thư xinh đẹp như Nhiếp Hy Quang, tôi và cô ấy giống nhau nhiều nhất có lẽ chính là đã miệt mài đuổi theo một người. Trong suốt thời gian đó, đều hy vọng người ấy sẽ quay lại nhìn với ánh mắt dịu dàng, cho đến khi tưởng như ánh mắt Và người ấy của tôi cũng không rạng rỡ như Trang Tự, nhưng tận sâu trong lòng tôi anh từng xuất chúng như thế. Chính anh, đã tô điểm cho tuổi xuân của tôi những giấc mơ đẹp. Vì có anh, ký ức những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học của tôi không phải chỉ “là những tháng ngày đau khổ nhất” mà còn có hương vị ngọt ngào như thể một viên kẹo, mềm mại không tan.
Tôi rất thích cái kết mà Cố Mạn xây dựng cho nhân vật của mình. Mặc dù miệt mài theo đuổi Trang Tự, nhưng rốt cuộc Hy Quang buộc phải tin rằng Trang Tự không yêu cô ấy, cho nên đành phải ngậm ngùi gác lại tình cảm bồng bột đó sang một bên.
Nhưng sau này, cô ấy lại hiểu rất rõ Lâm Tự Sâm yêu cô nhiều như thế nào.Cũng có thể coi đó là sự bù đắp rất sòng phẳng của số mệnh.
“Nếu như nhiều hơn thích một chút thì gọi yêu, thì yêu nhiều hơn một chút gọi là gì?”
“Nhiều hơn yêu một chút? – Anh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười – Với anh thì, đó chính là em!”
Xúc cảm trong Nắng gắt của Cố Mạn rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất sâu lắng. Chính sự nhẹ nhàng, đơn giản, không quá “kịch” ấy đã cho tôi nhìn thấy bản thân mình trong những câu chuyện cũ. Và tôi - ở hiện tại - đã rất thỏa mãn mà đem những ký ức cũ đã được chôn chặt trong lòng phơi bày một nữa. Cũng không ngại ngần đối diện với niềm vui sướng, hạnh phúc khi đó và càng không sợ hãi trước những hụt hẫng khi đó. Tất cả những chuyện đó đã xảy ra khi ta còn trẻ và cũng nên quên đi thôi, đừng để nó ám ảnh mãi. Cuối cùng, cũng có thể thanh thản mà nói, tuổi thanh xuân của tôi trôi qua như vậy đó.
Cám ơn Cố Mạn đã giúp tôi hiểu được, mặc dù ký ức có phai nhạt nhưng vẫn không bao giờ tàn lụi.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: