Cảm nhận [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"
(Tác phẩm: 5 centimet trên giây ; Tác giả: Shinkai Makoto)
Link đọc sách trực tuyến tại Gác Sách: ĐÂY!


10172738-828448070551313-7482942705276590009-n.jpg


Tôi vẫn thường tự hỏi mình rằng, cô đơn là gì? Tại sao mọi người lại hay cô đơn đến thế? Người lớn chẳng phải cứ hay lẩm bẩm, rằng “tôi cô đơn” hay sao? Vậy cô đơn nghĩa là sao vậy?

Tôi vẫn không hiểu “cô đơn” chính xác là gì. Cho đến khi đọc “5 centimet trên giây”, thấm thía nỗi buồn và nỗi đơn côi mà Takaki – nam nhân vật chính – đang phải chịu đựng.

Vì thế, tôi đặt tên cho bài cảm nhận về Takaki, về 5 centimet trên giây, là “Lạc lối giữa cô đơn”.

Phải, là “lạc lối”.

*

5 centimet trên giây là một câu chuyện buồn. Xuyên suốt trong câu chuyện ấy là cuộc đời của chàng trai Takaki, với những mối tình khác nhau, cùng những cô gái khác nhau. Xin phép được chia cuộc đời của chàng trai ấy ra làm hai phần.

1. Phần một: Tuổi thơ.

Takaki có một mối tình riêng, với một cô bé cùng tuổi. Theo ngôn ngữ của bây giờ, ấy là thanh mai trúc mã.

Thanh mai của Takaki là Akari, một cô gái rất đỗi ngọt ngào.

Tình cảm của hai đứa trẻ dành cho nhau, tuyệt đối không phải là tình yêu hoàn mỹ - tôi dám chắc là như thế. Thế nhưng, tình cảm ấy, chính là thứ tình cảm trong sáng, vô tư bậc nhất trên đời.

Tình cảm của chúng tôi bấy giờ còn quá non thơ để mà gọi là tình yêu, nhưng rõ ràng tôi mến Akari, và cũng nhận thấy cảm xúc tương tự từ phía em. Qua cái nắm tay thật chặt, qua cả bước chạy nhịp nhàng phối hợp, tôi càng thêm đoan chắc. Chỉ cần bên nhau thế này, tôi tin phía trước chẳng còn gì đáng sợ.

Hai đứa trẻ cấp I, còn quá nhỏ để yêu thương một người khác giới một cách sâu sắc. Nhưng bằng cách nào đó, những tình cảm mà hai người dành cho nhau quả thật quá đỗi chân thành. Đến nỗi mà họ hẹn nhau cùng thi vào một trường cấp II. Và Takaki cũng tin rằng, khi lên cấp II, họ sẽ định hình được một mối quan hệ thật vững chắc, và chờ đến khi, cả hai gom đủ dũng khí để mối quan hệ ấy được nói ra bằng lời.

Thế mà mọi thứ trêu ngươi, số phận trêu người. Akari phải chuyển đi. Về một nơi không xa – chỉ có vài giờ ngồi tàu điện – nhưng khoảng cách đủ dài – để một mối tình trẻ con trở nên khó khăn.

Có lẽ họ đã dự đoán được họ phải xa nhau, nên trao gửi được gì thì trao gửi.

Khi biết Akari phải đi, có lẽ Takaki đã đau đến phát cuồng. Tôi không biết nên diễn tả nỗi đau thế nào. Nỗi đau đó có giống như nỗi đau của người lớn, khi phải xa người mình thương hay không? Nỗi đau ấy có mãnh liệt bằng nỗi đau tôi từng chứng kiến hay không? Có lẽ là có, mà thậm chí, còn đau hơn nhiều. Bởi lẽ trẻ con là đối tượng dễ bị tổn thương và dễ đau hơn cả. Chỉ là, chúng có lẽ, không đủ tinh tế để định hình nỗi đau ấy, vậy thôi.

Dù đau, nhưng Takaki – lúc ấy mới là một đứa trẻ tốt nghiệp Tiểu học – đã có những niềm tin thật sự vững chắc, vào một mối quan hệ dài lâu với Akari.

Tôi nhớ lúc ấy mình chỉ im lặng, mắt nhìn xuống, không nói không rằng. Từ trước tới giờ tôi đâu làm được gì cho Akari, chỉ toàn dựa dẫm vào em. Tôi từng có niềm tin mãnh liệt, rằng chỉ cần Akari ở bên, sớm thôi, tôi sẽ trở thành một người đàn ông bản lĩnh, kiên cường để che chở cho em. Nhưng đến giờ nhìn lại, tôi vẫn chỉ là một cậu nhóc yếu đuối, luôn bị một thế lực vô hình nào đó khống chế và không giữ nổi bình tĩnh. Cứ cho là một cô bé mới mười hai tuổi như Akari không có quyền lựa chọn đi, nhưng chúng tôi cũng không đáng phải xa nhau thế này. Tuyệt đối không.

*

Không được học cấp II cùng nhau, nhưng họ vẫn bên nhau, qua từng cánh thư thấm đẫm tình yêu thương mà họ vẫn gửi nhau, đều đặn. Cho đến một ngày, Takaki quyết định đến thăm người cậu thương - ở một nơi, mà có lẽ rất xa so với tuổi của cậu.

Chuyến đi thực sự không suôn sẻ. Cho dù cậu đã tính đi tính lại, đã nghĩ đến nhiều phương án thay thế, nhưng không thể ngờ đến một điều: Trễ tàu, do tuyết rơi.

Trong lúc đợi chờ vô vọng, cậu đã viết một bức thư. Bức thư cho Akari. Bức thư thật dài. Nhưng rồi, cuối cùng, lá thư ấy lại không trao được cho người cậu yêu – cậu làm mất lá thư khi đang loay hoay mua cà phê. Có lẽ cậu đã tiếc nuối – nhưng, đôi khi, tôi nghĩ, làm mất lá thư có khi lại là một điều may mắn.

tải xuống (2).jpg

Giờ ngẫm lại, nếu không có sự việc như thế xảy ra, tôi cũng đâu dám chắc mình sẽ trao lá thư cho Akari. Bởi dù có thế nào, kết quả chúng ta nhận được vẫn không hề thay đổi. Cuộc đời sẽ đặt ra muôn vàn thử thách, muôn vàn điều chúng ta không hề mong muốn, và lá thư chỉ là một mắt xích nhỏ, rất nhỏ trong số đó thôi. Rốt cuộc, tình cảm dù mạnh mẽ nồng nhiệt đến đâu đi nữa thì cũng sẽ phai mờ theo thời gian, từng chút một.

*

Trong thời gian chờ tàu, cậu đã nghĩ mãi về Akari. Về những nỗi đơn độc của cô, và của cậu. Sao lúc nào em cũng chỉ một mình? Giống tôi, cũng một mình đơn độc.



Cứ nghĩ đến việc Akari cũng đang chờ đợi tôi ở một nơi lạnh lẽo, cô đơn, tôi như muốn phát điên. Tôi chỉ cầu mong sao em đừng chờ tôi nữa, cứ về nhà đi, có lẽ tôi thấy còn dễ chịu hơn.

Nhưng rồi Akari vẫn đợi. Và họ đã gặp nhau, ở ga tàu, trong một đêm phủ trắng tuyết. Tôi luôn tự hỏi rằng tại sao họ vẫn đợi nhau, kiên tâm, không một lần có ý định trở về? Có lẽ, là do tình cảm họ dành cho nhau quá lớn. Đến nỗi mà, không đủ dũng cảm để buông.

Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới gốc cây anh đào. Vào khoảnh khắc môi chạm môi, Takaki bỗng hiểu ra ý nghĩa của vĩnh viễn, của trái tim, của linh hồn. Vào thời khắc đó, họ trao nhau tất cả: niềm tin, tình yêu, và cả hạnh phúc. Bằng tất cả những gì có được của mười ba năm qua. Để đến sau này, là cả một quãng thời gian đau đến dai dẳng.

Thế giới mà cậu đã từng biết đến, có lẽ không còn gì nồng ấm và an yên hơn nụ hôn của Akari.

*

Tôi thấy buồn khi chứng kiến cảnh họ chia tay.

Tất nhiên, cuộc chia tay nào cũng nhiều đớn đau. Nhưng tôi buồn nhất là cuộc chia tay của hai người. Khi Takaki lên tàu về Tokyo, khoảnh khắc tàu chuyển bánh, cậu cảm thấy giọng nói của cậu y như tiếng chim thảm thiết giữa bầu trời cao xa vời vợi. Tay phải của họ chỉ kịp chồng lên nhau qua lớp cửa kính. Và đoàn tàu đi. Và Akari cứ đứng mãi ở phía sau. Còn Takaki thì đã đi mất. Ở thì hiện tại, cậu chỉ mong được bảo vệ Akari. Vậy mà, chưa đủ khả năng, cũng chưa đủ can đảm.

Tôi đã khóc nhiều khi đọc đến đoạn này. Tựa như một bàn tay đang bóp nghẹt trái tim. Tôi nhìn thấy đoàn tàu đang đi. Đang đi. Rất xa. Và có một hình bóng mười ba tuổi. Nhỏ bé. Đứng trơ trọi ở sân ga.

Nhìn đoàn tàu đang dần dần khuất bóng.

**

Tôi thương Sumida, bằng tình thương từ tận trái tim.

Tôi đã từng yêu đơn phương. Vậy nên tôi biết, yêu đơn phương là một cảm giác tồi tệ đến thế nào.

Sumida giống tôi. Cũng yêu đơn phương. Sumida đơn phương Takaki – người mà cô gọi bằng Toono.

(Xin phép để Takaki thành Toono. Tức là không gọi kiểu những người thân mật gọi nhau, mà gọi kiểu bạn bè. Người quen. Người lạ.)

Tôi thương Sumida, giống như kiểu tình thương giữa hai cô gái với nhau, khi cùng đồng cảm vì cùng yêu đơn phương ai đó. Sumida giống như một vì sao lẻ loi giữa cuộc đời. Cô yêu Toono, nhưng có lẽ, cậu không biết, hoặc không thích cô, nên cũng không chịu mở lời. Cái sự cô đơn của Sumida thể hiện rõ ràng ở những lúc cô trượt ván trên mặt biển, hoặc nhìn tên lửa được phóng lên bầu trời.

Những lúc ấy, tôi thấy sao Sumida cô đơn quá.

Cô tìm mọi cách để được ở cạnh Toono. Cô yêu Toono bằng thứ tình cảm dè dặt, dịu dàng nhưng cũng không kém phần đắm say. Thật tiếc, đó mãi mãi chỉ là thứ tình cảm đơn phương. Không một lần được hồi đáp.

Sumida làm tôi nhìn lại tôi: Cô mười bảy, còn tôi mười sáu. Chúng tôi đều đang yêu đơn phương một người. Nhưng cách cô làm và cách tôi làm khác hẳn nhau. Tôi thì chỉ dám đứng nhìn thôi, còn Sumida, cô dám hành động.

Cô hướng mọi suy nghĩ của mình về Toono. Cô cố gắng tập luyện vì Toono. Cô không suy nghĩ nhiều khi biết Toono mãi mãi không thích cô. Cô đau. Nhưng biết cách kiểm soát nỗi đau.

Đó chính là điều mà mãi mãi, tôi không thể làm được.

Khó nhất trong tình cảm đơn phương chính là kiểm soát nỗi đau của mình. Tôi không biết cô đã kiểm soát nỗi đau của chính mình thế nào, chỉ thấy một Sumida, dù bề ngoài tỏ ra mạnh mẽ, nhưng lại rất yếu đuối. Tuy yếu đuối nhưng lại tự kiềm được.

Tôi phục cô nhiều. Cô chính là tuổi mười bảy mà tôi hằng khát khao.

*

Sumida đầy cá tính của tôi. Sumida với tuổi mười bảy rực rỡ và tươi đẹp ấy.

Cô dành trọn 6 năm cho người cô yêu.

Dù biết, cuối cùng cũng không có hy vọng.

Nhưng, cô vẫn không ngừng cố gắng.

Thế nhưng, tôi biết rồi ngày mai, ngày kia và cho mãi về sau tôi chỉ yêu một người – là Toono. Dù tình cảm của cậu ấy với tôi thế nào, tôi vẫn yêu cậu ấy.

*

Sumida. Sumida. Sumida.

Tôi tiếc nhất cho mối tình này. Rằng chỉ là đơn phương. Nhưng là đơn phương rực rỡ. Rằng vẫn gặm nhấm cô đơn trong đêm tối. Nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm ánh sáng ở bầu trời ngoài kia.

Sumida.

Cô không lạc trong cô đơn. Mà cô chỉ đang cô đơn bây giờ thôi. Rồi cô sẽ lại…

Tìm thấy ánh sáng của đời mình.

2. Phần hai: Trưởng thành. Là cô đơn trong từng khoảnh khắc.

Takaki thời trưởng thành, và Takaki thời thơ trẻ. Không khác nhau là mấy. Họ giống nhau, chí ít, là ở sự cô đơn.

Takaki bé co ro với sự cô đơn riêng mình. Chỉ chịu mở cửa trái tim cho Akari bước vào.

Còn Takaki trưởng thành. Chỉ cho Mizuno nắm giữ trái tim.

*

Có thể nói Takaki trưởng thành vững vàng với công việc bao nhiêu, thì lại yếu đuối với tình cảm bấy nhiêu.

Bạn tôi nói bạn không thích phần ba nhất. Vì phần ba, làm bạn không cảm giác được gì về Takaki mà bạn vẫn thích thú. Nhưng với tôi, phần ba mới là phần lột tả rõ nhất nội tâm của Takaki – của một người tưởng chừng rất thành công. Thực ra, là thành công trong lạc lõng.

Tôi không muốn nói nhiều về mối tình thứ ba. Suy cho cùng thì, mối tình thứ ba quả thật là một mối tình không được đẹp cho lắm. Không đẹp – đấy là theo cách suy nghĩ của tôi. Cho tôi xin lỗi nếu không dùng đúng từ. Cơ mà, với tôi, tình chỉ đẹp khi hai người còn thương yêu và còn bỏng cháy bên nhau. Còn khi tình đã trở thành một thói quen, thì lại thật sự rất buồn chán.

Tôi cảm giác như Takaki đến với Mizuno, chẳng qua là do anh không còn muốn lang thang một mình trong thế giới cô đơn này. Thế giới mà anh mở ra cho Mizuno, có lẽ nó chẳng bằng nổi 1/10 thế giới mà anh đã trải qua cùng mối tình đầu. Vì thế nên tôi không thích mối tình thứ ba chăng?

Anh nói anh yêu cô. Anh nói về những ngón tay cô bao quanh tách cà phê. Anh nói về căn hộ của cô. Anh nói về những lần anh kể mà không để ý đến cảm nhận của cô.

Không hiểu sao, dù vậy, tôi vẫn thấy Takaki chưa thực lòng cùng mối tình này.

*

Khi Mizuno ra đi, anh thấy bất an. Tựa như một vực thẳm, sâu hun hút, không thấy đáy.

Tôi nghĩ tôi có thể hiểu cảm giác của anh. Cảm giác mất mát khi một người thân yêu vừa bước ra khỏi thế giới. Ba năm không phải là quá dài, nhưng cũng đủ cho một mối quan hệ giữa hai kẻ cô đơn. Anh nói anh đã hết sức vun vén, nhưng thực ra, có lẽ vẫn chưa đủ. Vậy thôi.

Một lần nữa anh lại chìm trong cô đơn. Một lần nữa, lại mình anh bước đi trong thế giới này. Cuối cùng thì đổ vỡ chẳng cần có lý do nào cả. Chỉ là một quy luật bất biến cùng thời gian. Có bắt đầu thì cũng có đổ vỡ. Chẳng qua, là đổ vỡ khi nào, vậy thôi.

Mọi người đến và đi. Những gì còn lại, chỉ là mất mát. Cái anh có thể làm, duy nhất, là quen với mất mát. Từ ngày này qua ngày khác. Tháng này qua tháng khác. Thành quen!

Trong cô đơn, có khi người ta không còn những cảm thức về không gian và thời gian. Chỉ là thấy kim đồng hồ vẫn nhích và dòng đời cứ trôi qua, vùn vụt. Trong cô đơn, không còn gì ngoài đắng cay.

Anh nộp đơn thôi việc. Anh vẫn yêu máy tính. Nhưng với anh bây giờ không còn là đam mê.

Mà thực ra, vì không còn đam mê, không còn tình yêu. Mà nỗi cô đơn. Tính đến đây. Quả thật là day dứt vô cùng.

*

Tôi nhớ lại đoạn kết câu chuyện. Đó vẫn là một nhà ga. Và dường như, anh nhìn thấy Akari ở đó. Nhưng họ không thuộc về nhau. Bởi vậy, họ lại một lần nữa, bước qua nhau. Trong đời.

Năm centimet trên giây.

Anh thấy tim mình lóe sáng.

Dù thế nào, thì nếu đúng đó là cô ấy, thì quả là một phép mầu.

Khi đoàn tàu đi qua, anh sẽ không ngần ngại mà bước tới.

tải xuống (3).jpg

3. Cuối cùng, chỉ còn lại cô đơn

Ba câu chuyện. Ba mối tình. Một con người ở ba thời điểm.

Gấp sách, còn lại trong tôi chỉ là những tiếng thở dài. Và tôi thấy, cô đơn đang dạo bước trong tim.

Là nỗi cô đơn được khỏa lấp khi ở bên Akari.

Là nỗi cô đơn tan biến trong dư vị nụ hôn đầu ngây ngất.

Là những giọt nước mắt đơn phương chảy dài trong bóng tối.

Là những tháng năm quay cuồng vì công việc và lạc lõng vì tình yêu.

Là những mất mát và đau đớn. Là tự nhủ phải quen dần với cô đơn. Để cô đơn len vào từng nhịp thở. Để cô đơn trong từng tế bào não. Rồi cuối cùng, khi đủ dũng cảm, buông bỏ nó và tiến về phía trước.

Đừng lạc trong miền đau thương.

*

Đây chính xác là một vẻ buồn. Nhưng là một vẻ buồn rực rỡ. Một cuốn sách nhẹ nhàng, êm dịu, thực sự rất buồn thương. Không dành cho những cá nhân luôn nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng.

Bởi lẽ, màu hồng đã qua.

Lâu rồi!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhocmuavn

+..Gái xăm trổ..+
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/12/13
Bài viết
1.236
Gạo
50.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Thảo Little Lại bị thiếu tiếp tiêu đề rồi cưng.
Tên chủ đề bị thiếu chữ nè em:
[Viết cảm nhậ - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn.
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Hiu hiu. :(( Mạng lag quá, em muốn sửa mà không sửa được. Trời ơi. T_T
 

Tịch Lam

Phủi bụi này... thổi phù phù.
Gà về hưu
Tham gia
9/12/13
Bài viết
300
Gạo
500,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Lâu lắm chị mới đủ kiên nhẫn ngồi đọc một bài cảm nhận. Dạo, không thể đọc nổi một thứ gì, cứ thấy chữ là hoa mắt chóng mặt, gõ chữ thôi cũng khó chịu. Bài rất hay, đơn giản, cô đọng và đầy day dứt. Không đánh bóng bởi bất kỳ ngôn từ bóng bẩy nào, cả bài viết đã thật sự chạm vào cảm xúc và đồng điệu với cảm nhận của chị về 5 Centimet trên giây. Chị rất thích cách em tập trung nói về sự cô đơn. Bài hay lắm!
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Lâu lắm chị mới đủ kiên nhẫn ngồi đọc một bài cảm nhận. Dạo, không thể đọc nổi một thứ gì, cứ thấy chữ là hoa mắt chóng mặt, gõ chữ thôi cũng khó chịu. Bài rất hay, đơn giản, cô đọng và đầy day dứt. Không đánh bóng bởi bất kỳ ngôn từ bóng bẩy nào, cả bài viết đã thật sự chạm vào cảm xúc và đồng điệu với cảm nhận của chị về 5 Centimet trên giây. Chị rất thích cách em tập trung nói về sự cô đơn. Bài hay lắm!

Em cảm ơn chị nhiều. :)
Điều duy nhất em thấy rõ trong 5 centimet trên giây là sự cô đơn. Vì thế nên em viết về cô đơn, mà em giờ cũng như vậy, nên có lẽ khá thật. :)
 

Dany Tea

Gà cận
Tham gia
25/1/15
Bài viết
322
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Chị này quen quen, hình như lên báo rồi phải không ạ :3
Em vừa mua xong 5cm/s, vẫn chưa dám đọc, sợ bẩn sách. Trời ạ :'(
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Chị này quen quen, hình như lên báo rồi phải không ạ :3
Em vừa mua xong 5cm/s, vẫn chưa dám đọc, sợ bẩn sách. Trời ạ :'(

:D Em có thể đọc trực tuyến tại Gác Sách mà. Link ĐÂY nhé! :D
 

Lelouch vi Britannia

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/1/15
Bài viết
8
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] 5 centimet trên giây: Lạc lối giữa cô đơn
Chưa đọc 5 centimet trên giây, nhưng đọc bài cảm nhận của bạn, tự dưng cũng thấy buồn quá.
 
Bên trên