Một ngày đầu thu rợp nắng, gió thổi lao xao, những tàng cây rung rinh xào xạc khua nắng rơi lốm đốm. Và tôi gặp Anne ở đấy.
Hơi sến sẩm một chút, nhưng dường như ông trời phái cô bé tóc đỏ ấy đến để làm xao lòng tôi thì phải (đến mức gặp bất kì thứ gì trên đường về nhà tôi cũng thấy thân thương lạ). Những điều Anne mang tặng tôi kì diệu lắm, cô ấy thay đổi tôi hệt như những gì cô đã làm với bác Matthew, bác Marilla...và tất tần tật những người ở Chái Nhà Xanh vậy đó.
Ấy là bởi những mơ mộng đáng yêu, trí tưởng tượng xa tít, niềm yêu đời và cả nét bướng bỉnh không lẫn vào đâu được...
Vào một ngày cũng đẹp trời và thơm sực mùi nắng, Anne Shirley lần đầu tiên đặt chân đến Chái Nhà Xanh. Qua con đường gập ghềnh theo những vòng xe tròn quay lăn bánh, Chái Nhà Xanh đã chào đón một cô bé tóc đỏ mơ mộng và đáng yêu hệt như một ngọn gió xuân nồng ấm.
Và như thế, tôi cũng đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới của Anne. Thơ mộng và êm đềm lắm, vui tươi và thú vị lắm.
Matthew và Marilla Cuthbert, sau một thời gian bàn tới bàn lui đã quyết định nhận một bé trai từ trại trẻ mồ côi ở Nova Scotia để đỡ đần họ tại nông trang. Và cả hai đã sửng sốt khi thấy bước ra khỏi tàu là một cô bé lắm mồm tên Anne.
Anne Shirley – mười một tuổi, tóc đỏ quạch như cà rốt với khuôn mặt đầy tàn nhang – lắm mồm và mơ mộng vô phương cứu chữa. Dù đang làm bất cứ công việc gì, Anne vẫn có thể để trí tưởng tượng của mình bay lên chín tầng mây. Chính vì vậy mà cô luôn vướng vào những chuyện dở khóc dở cười, như quên cho bột khi làm bánh hay nêm bánh bông lan bằng dầu giảm đau…Tài nói nhiều của Anne cũng khiến mọi người cảm thấy chóng mặt, với những bài “hùng biện” dài đến vài trang giấy hay huyên thuyên về những chuyện không đâu tới vài chục phút đồng hồ. Tất cả những điều đó đã làm nên một Anne-của-Chái-nhà-xanh.
.
Anne tóc đỏ có thể khiến bạn cười rũ rượi, nhưng cũng đủ sâu sắc để khiến khóe mắt bạn rưng rưng.
Ngày nhỏ, tôi là một con bé nói nhiều, hay mơ mộng và cũng đanh đá ghê gớm. Nhưng dần dần tôi lớn lên, khác đi. Quá nhiều biến cố và buồn đau xảy đến với tôi, đến nỗi đôi khi tôi tưởng mình là một nhân vật trong một bộ phim bi kịch nào đấy. Rồi tôi xa nhà sớm, ngay cái thời điểm tôi thấy mình khủng hoảng nhất. Ở nơi mới, tôi luôn thấy mình cô đơn, bởi từ nhỏ đến lúc ấy tôi chưa hề có một người bạn nào đúng nghĩa. Và tôi trầm hẳn. Có lúc tôi nghĩ mình bị trầm cảm nhẹ, ừ thì, tôi hay tưởng tượng bậy bạ thế đấy. Tôi vui không trọn vẹn, hay cau có và lúc nào cũng trầm ngâm. Tôi cứ ngồi thẫn thờ một mình với những ngày dài bên cửa sổ, nhấm nháp vị đắng của tách cà phê thiếu sữa và đếm từng hạt mưa bay đi vội vã. Không còn háo hức khi ngày mới đến, chẳng mấy nhiệt tình với những việc mình làm. Chếnh choáng và mỏi mệt, tôi như một mẩu bánh mì u ám và sũng nước, từng ngày qua đi cứ như những ngày buốt giá dai dẳng cuối đông. Thi thoảng tôi lại bật khóc, vì khao khát được trở về là bản thân tôi của quá khứ.
Và bạn tin không, đúng vào thời điểm khó chịu đó, cuốn sách có Anne đáng yêu đến bên tôi, thay đổi tôi, kéo tôi trở về. Cô ấy mang đến cho tôi những niềm vui giản dị nhất, đầu tiên là niềm vui được đọc sách. Tôi thích đọc về Anne và lọt thỏm dưới tán cây rung rinh nắng, nghe tiếng lá khua xào xạc, hít hà mùi thơm tỏa ra từ trang sách. Những con đường, những tàng cây, những đóa anh đào trắng muốt ở Chái Nhà Xanh cứ như thế bay bay theo gió, tràn qua tán lá, thổi đầy tâm hồn tôi - trong veo và mát rượi. Bắt gặp Anne, tôi nhìn thấy tâm hồn của mình ngày xưa, và chưa bao giờ tôi khao khát mình phải thay đổi đến nhường ấy. Cứ như thế, Anne đưa tôi về với tôi của ngày thơ bé: hay nói, hay cười, hay mơ mộng và lạc quan nhiều hơn.
Và rồi, những ngày cuối đông vụt trở thành những ngày cuối đông, không hơn.
Quên đi những suy nghĩ mệt mỏi, tôi bắt đầu trở lại là chính mình.
Những mơ mộng đáng yêu ấy trở thành món quà tươi đẹp nhất Anne dành tặng cho tôi. Cảm giác giống như một ngày mưa ướt át có thêm tách cà phê thơm nóng sực; giống như một chiếc áo gió khoác vội lên bờ vai run rẩy; giống như một dĩa bánh thơm ngậy mùi chocolate và cốc sữa nóng hổi trong một ngày uể oải đếm từng bóng ô lướt đi vội vã.
Cảm giác như ngày cuối cùng của mùa đông vừa qua. Tất cả vụt trở nên lạ lùng, tươi mới.
Và cũng tự nhiên như thế, những cảnh vật quanh tôi cái nào cũng trở nên thân thương lạ kì. Tôi bắt đầu ngồi ngắm lá cây, cảm nhận từng cơn gió mơn man qua da và hít hà mùi thơm của nắng. Giống như cảm giác của Anne khi lần đầu tiên đặt chân đến Chái Nhà Xanh vậy đó, cái gì cũng đẹp và đáng yêu.
Tôi thấy yêu con đường về nhà trọ của mình, như Anne yêu con Đường trắng hân hoan đã dẫn lối cô đến Chái Nhà Xanh, nơi "rợp bóng những hàng táo trải dài, che phủ trên đầu là cả một vòm hoa trắng như tuyết, tỏa hương ngào ngạt"; tôi yêu những khóm hoa giấy xinh xinh trước cổng như Anne yêu cây anh đào nở hoa trắng bên ngoài cửa sổ ở chái đông với tên gọi Nữ Hoàng Tuyết...Bỗng chốc, cả thành phố với tôi trở nên gần gũi và dễ mến. Quán cà phê mùa hè bình yên bên vệ đường. Con bồ câu béo ú đậu lên mặt bàn, như ngóng trông ai đó bên cốc cà phê thơm phức. Và những tán cây xanh vẫn muôn đời rì rào, tưởng chỉ cần với tay là chạm ngay được vào gân lá.
Và tôi muốn yêu.
Như người ta vẫn hay nói đấy, book is magic. Và khi Anne đến bên tôi, tôi biết cuộc sống của mình giờ đây đã có phép màu.
Anne can đảm. Anne thất thường. Anne hay đùa cợt, mặc dù thường là không cố ý. Anne thông minh, nhưng không kiêu căng. Anne thân thiện và chu đáo. Anne đáng yêu như những hạt mưa bụi lất phất ngày xuân.
Anne với trái tim trong sáng và tâm hồn thánh thiện, biết rung động trước mọi cái đẹp của cuộc đời, lúc nào cũng căng tràn sức sống và lạc quan. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm và phải sống khổ sở từ bé, nên Anne luôn nâng niu từng phút giây hạnh phúc, nâng niu từng cảnh vật và thích thú trước mọi thứ. Cô bé hân hoan khi gặp một người ban tâm giao, thích được chia sẻ niềm vui sướng của mình với Diana bởi cô bé nghĩ nếu chia cho bạn một phần, "phân nửa của cô sẽ có vị ngọt ngào hơn gấp đôi"; Anne háo hức tột cùng khi được đi cắm trại, đi hòa nhạc, được mặc áo đẹp, ăn ngon… Cô bé cũng hạnh phúc khi nhìn ngắm những cảnh đẹp xung quanh mình. Mỗi sự thay đổi của tự nhiên - phút giao mùa, chiếc lá phong rụng, hay chỉ là từ ngày sang đêm, từ đêm sang ngày - Anne đều thấy thật kì diệu và đáng quí.
Anne có một trí tưởng tượng không giới hạn, chái nhà xanh qua đôi mắt của cô trở thành thiên đường. Cô bé mơ mộng và lãng mạn ấy luôn tưởng tượng rằng mọi vật đều có tâm hồn, có cảm xúc. Anne thích tự mình đặt tên cho từng cái cây, hồ nước, cho con đường..., Đại lộ trên đường về trở thành Đường Trắng Hân Hoan, Hồ Barry được đặt thành Hồ Nước Lấp Lánh, cô bé gọi cây phong lữ là Bonny và cây anh đào là Nữ Hoàng Tuyết. Anne thích vẫy gọi chúng mỗi sáng thức dậy, thích thì thầm tâm sự và vui chơi cùng chúng. Cô từng có hai người bạn vô hình là cô bé Katie Gương và Viioletta Tiếng Vang. Cô bé dựa vào trí tưởng tượng của mình để trang hoàng lại căn phòng ngủ cũ kỹ trở nên thật lộng lẫy, dùng nó biến bộ váy len mà cô chẳng thích tí nào thành chiếc váy tay bồng với viền đăng ten đã mơ ước từ lâu.
Anne dù mồ côi, luôn khó khăn và thiếu thốn nhưng đã vượt lên tất cả bằng trí tưởng tượng của mình. Cô bé tưởng tượng ra những thứ mà mình không có, vui với điều đó để lạc quan và yêu đời hơn. Khi gặp một việc đau buồn, cô bé sẽ tưởng tượng ra những điều tốt đẹp và hoàn toàn chìm đắm vào đó.
Xuyên suốt cả cuốn sách là một Anne tuyệt vời như thế, thì sao tôi có thể bỏ mặc mình bế tắc nữa đây. Tôi đã nhớ mình cảm thấy thích thú biết bao khi nhận ra ước mơ của Anne lúc ngắm nhìn những bông hoa táo trắng xinh đẹp - cũng thật giống với mình.
“Thật tuyệt khi được ngủ ở đó trong lúc gió đung đưa bông hoa. Con nghĩ nếu không phải là con người thì con muốn làm một con ong sống giữa những bông hoa”.
Ngọt ngào, phải không? Ước mơ đó chẳng giống như ước mơ về đôi giày Oxford hay chiếc túi Mulberry, nhưng tại sao vẫn khiến trái tim tôi rung động đến thế, khoan khoái tới vậy khi nghĩ đến?
Tôi thấy mình những ngày bé khi nhìn Anne trò chuyện với từng hàng cây, khóm cỏ. Cảm giác như tôi cùng cô bé đang lọt thỏm giữa những tán cây rung rinh ấy, đắm mình trong nắng và xoay tròn giữa tiếng chim ríu rít trong gió.
Tôi nhận ra, mình đã bỏ quên thứ gì đó lớn vô cùng.
Niềm yêu đời của tôi đâu rồi...
Trong khi tôi không cần thiết phải đón nhận mọi thứ theo cách tệ hại như thế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi nhìn chúng bằng những điều tốt đẹp, những thất bại chẳng bao giờ là trở ngại nếu tôi biết yêu đời và lạc quan. Hạnh phúc hay đau khổ còn phụ thuộc nhiều vào đôi mắt người nhìn và tâm hồn người đó. Không vui sao khi luôn tận hưởng mọi điều bằng tất cả trái tim, như Anne. Có lẽ đó là điều chỉ xảy ra ở thế giới trẻ thơ, nơi những đứa trẻ buồn bã vì bị cấm cửa đi chơi chứ không cần âu lo vì những thứ xô bồ hối hả. Nhưng mà, người ta dù lớn đến đâu, thì vẫn có một góc nhỏ nhiều sắc màu trong tim mang tên thơ bé. Tôi tin như thế, bởi không có một con người già cỗi, chỉ có một tâm hồn già cỗi. Rằng khi cả thế giới khiến ta thất vọng, chỉ cần bù lại bằng trí tưởng tượng của mình; rằng cuộc sống dẫu có khắc nghiệt nhưng đừng bao giờ thôi mơ mộng bởi niềm vui luôn đến từ lòng tin và hy vọng; rằng người ta sẽ phí phạm cuộc sống đến mức nào nếu không thể tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị nhất; và rằng cuộc sống luôn tuyệt đẹp và luôn có những điều mới mẻ để ta khám phá.
Cuộc sống sẽ luôn mang thật nhiều sắc màu, nếu ta biết hy vọng và ước mơ mà.
Và thật may, tôi đã làm như thế.
Dù sau này lớn thêm, đối mặt với thực tế khắc nghiệt, tôi vẫn muốn mình sẽ có những phút giây có thể vô tư thả hồn mơ mộng thế này. Và có lẽ, tôi sẽ học cách tìm được niềm vui trong nỗi buồn. Có thể là mình tôi tìm, có thể có nhiều người tìm cùng tôi nữa. Cuộc sống ngắn ngủi, thời gian để vui vẻ còn không đủ, sao tôi có thể để mình buồn mãi đây.
Và bạn tin không, một tôi từng vô cùng u ám của ngày xưa, bây giờ có thể mang đến niềm vui cho những người mà tôi yêu mến. Tôi thấy hạnh phúc biết bao, ít nhất là lúc này, bởi tôi biết mình đã đổi thay.
Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh đến với tôi diệu kì và bất ngờ tựa một cơn mưa rào cuối hạ, như một cơn gió thổi bay những nóng nực trong tim. Thứ cảm giác cô ấy mang đến tươi mới tựa như lúc tôi vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, thấy mùa thu đã khẽ khàng đến bên ô cửa và nghe tiếng chim ríu rít đan vào từng kẽ lá; tinh khôi trong vắt như những cơn gió đầu ngày ùa đi khắp nẻo, nhào vào những tán lá đung đưa xào xạc rồi khua mấy chiếc móc áo va vào nhau leng keng...Và nhẹ nhàng lắm, như mùi thơm dịu dàng của khóm hoa trước nhà quyến luyến lưu lại trên đôi má.
Như những gì trước kia tôi đã ngóng trông, trời đã thôi không mưa nữa, những nỗi buồn không phải đọng lại như những vũng nước lấm lem. Và mỗi ngày thức dậy, nắng sẽ vàng ươm và ngọt ngào như mật, bốc hơi nỗi buồn bay đi xa, xa tít.
...
(Có một góc nhỏ trong tim, nơi tôi đặt Anne vào đấy, và bất kể thời gian có trôi vô tình, cô bé sẽ chẳng bao giờ tan biến.)
Link đọc tại Gác Sách: Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh
Hơi sến sẩm một chút, nhưng dường như ông trời phái cô bé tóc đỏ ấy đến để làm xao lòng tôi thì phải (đến mức gặp bất kì thứ gì trên đường về nhà tôi cũng thấy thân thương lạ). Những điều Anne mang tặng tôi kì diệu lắm, cô ấy thay đổi tôi hệt như những gì cô đã làm với bác Matthew, bác Marilla...và tất tần tật những người ở Chái Nhà Xanh vậy đó.
Ấy là bởi những mơ mộng đáng yêu, trí tưởng tượng xa tít, niềm yêu đời và cả nét bướng bỉnh không lẫn vào đâu được...
...
Vào một ngày cũng đẹp trời và thơm sực mùi nắng, Anne Shirley lần đầu tiên đặt chân đến Chái Nhà Xanh. Qua con đường gập ghềnh theo những vòng xe tròn quay lăn bánh, Chái Nhà Xanh đã chào đón một cô bé tóc đỏ mơ mộng và đáng yêu hệt như một ngọn gió xuân nồng ấm.
Và như thế, tôi cũng đặt những bước chân đầu tiên vào thế giới của Anne. Thơ mộng và êm đềm lắm, vui tươi và thú vị lắm.
Matthew và Marilla Cuthbert, sau một thời gian bàn tới bàn lui đã quyết định nhận một bé trai từ trại trẻ mồ côi ở Nova Scotia để đỡ đần họ tại nông trang. Và cả hai đã sửng sốt khi thấy bước ra khỏi tàu là một cô bé lắm mồm tên Anne.
Anne Shirley – mười một tuổi, tóc đỏ quạch như cà rốt với khuôn mặt đầy tàn nhang – lắm mồm và mơ mộng vô phương cứu chữa. Dù đang làm bất cứ công việc gì, Anne vẫn có thể để trí tưởng tượng của mình bay lên chín tầng mây. Chính vì vậy mà cô luôn vướng vào những chuyện dở khóc dở cười, như quên cho bột khi làm bánh hay nêm bánh bông lan bằng dầu giảm đau…Tài nói nhiều của Anne cũng khiến mọi người cảm thấy chóng mặt, với những bài “hùng biện” dài đến vài trang giấy hay huyên thuyên về những chuyện không đâu tới vài chục phút đồng hồ. Tất cả những điều đó đã làm nên một Anne-của-Chái-nhà-xanh.
.
Anne tóc đỏ có thể khiến bạn cười rũ rượi, nhưng cũng đủ sâu sắc để khiến khóe mắt bạn rưng rưng.
*
Ngày nhỏ, tôi là một con bé nói nhiều, hay mơ mộng và cũng đanh đá ghê gớm. Nhưng dần dần tôi lớn lên, khác đi. Quá nhiều biến cố và buồn đau xảy đến với tôi, đến nỗi đôi khi tôi tưởng mình là một nhân vật trong một bộ phim bi kịch nào đấy. Rồi tôi xa nhà sớm, ngay cái thời điểm tôi thấy mình khủng hoảng nhất. Ở nơi mới, tôi luôn thấy mình cô đơn, bởi từ nhỏ đến lúc ấy tôi chưa hề có một người bạn nào đúng nghĩa. Và tôi trầm hẳn. Có lúc tôi nghĩ mình bị trầm cảm nhẹ, ừ thì, tôi hay tưởng tượng bậy bạ thế đấy. Tôi vui không trọn vẹn, hay cau có và lúc nào cũng trầm ngâm. Tôi cứ ngồi thẫn thờ một mình với những ngày dài bên cửa sổ, nhấm nháp vị đắng của tách cà phê thiếu sữa và đếm từng hạt mưa bay đi vội vã. Không còn háo hức khi ngày mới đến, chẳng mấy nhiệt tình với những việc mình làm. Chếnh choáng và mỏi mệt, tôi như một mẩu bánh mì u ám và sũng nước, từng ngày qua đi cứ như những ngày buốt giá dai dẳng cuối đông. Thi thoảng tôi lại bật khóc, vì khao khát được trở về là bản thân tôi của quá khứ.
Và bạn tin không, đúng vào thời điểm khó chịu đó, cuốn sách có Anne đáng yêu đến bên tôi, thay đổi tôi, kéo tôi trở về. Cô ấy mang đến cho tôi những niềm vui giản dị nhất, đầu tiên là niềm vui được đọc sách. Tôi thích đọc về Anne và lọt thỏm dưới tán cây rung rinh nắng, nghe tiếng lá khua xào xạc, hít hà mùi thơm tỏa ra từ trang sách. Những con đường, những tàng cây, những đóa anh đào trắng muốt ở Chái Nhà Xanh cứ như thế bay bay theo gió, tràn qua tán lá, thổi đầy tâm hồn tôi - trong veo và mát rượi. Bắt gặp Anne, tôi nhìn thấy tâm hồn của mình ngày xưa, và chưa bao giờ tôi khao khát mình phải thay đổi đến nhường ấy. Cứ như thế, Anne đưa tôi về với tôi của ngày thơ bé: hay nói, hay cười, hay mơ mộng và lạc quan nhiều hơn.
Và rồi, những ngày cuối đông vụt trở thành những ngày cuối đông, không hơn.
Quên đi những suy nghĩ mệt mỏi, tôi bắt đầu trở lại là chính mình.
Những mơ mộng đáng yêu ấy trở thành món quà tươi đẹp nhất Anne dành tặng cho tôi. Cảm giác giống như một ngày mưa ướt át có thêm tách cà phê thơm nóng sực; giống như một chiếc áo gió khoác vội lên bờ vai run rẩy; giống như một dĩa bánh thơm ngậy mùi chocolate và cốc sữa nóng hổi trong một ngày uể oải đếm từng bóng ô lướt đi vội vã.
Cảm giác như ngày cuối cùng của mùa đông vừa qua. Tất cả vụt trở nên lạ lùng, tươi mới.
Và cũng tự nhiên như thế, những cảnh vật quanh tôi cái nào cũng trở nên thân thương lạ kì. Tôi bắt đầu ngồi ngắm lá cây, cảm nhận từng cơn gió mơn man qua da và hít hà mùi thơm của nắng. Giống như cảm giác của Anne khi lần đầu tiên đặt chân đến Chái Nhà Xanh vậy đó, cái gì cũng đẹp và đáng yêu.
Tôi thấy yêu con đường về nhà trọ của mình, như Anne yêu con Đường trắng hân hoan đã dẫn lối cô đến Chái Nhà Xanh, nơi "rợp bóng những hàng táo trải dài, che phủ trên đầu là cả một vòm hoa trắng như tuyết, tỏa hương ngào ngạt"; tôi yêu những khóm hoa giấy xinh xinh trước cổng như Anne yêu cây anh đào nở hoa trắng bên ngoài cửa sổ ở chái đông với tên gọi Nữ Hoàng Tuyết...Bỗng chốc, cả thành phố với tôi trở nên gần gũi và dễ mến. Quán cà phê mùa hè bình yên bên vệ đường. Con bồ câu béo ú đậu lên mặt bàn, như ngóng trông ai đó bên cốc cà phê thơm phức. Và những tán cây xanh vẫn muôn đời rì rào, tưởng chỉ cần với tay là chạm ngay được vào gân lá.
Và tôi muốn yêu.
Như người ta vẫn hay nói đấy, book is magic. Và khi Anne đến bên tôi, tôi biết cuộc sống của mình giờ đây đã có phép màu.
Anne can đảm. Anne thất thường. Anne hay đùa cợt, mặc dù thường là không cố ý. Anne thông minh, nhưng không kiêu căng. Anne thân thiện và chu đáo. Anne đáng yêu như những hạt mưa bụi lất phất ngày xuân.
Anne với trái tim trong sáng và tâm hồn thánh thiện, biết rung động trước mọi cái đẹp của cuộc đời, lúc nào cũng căng tràn sức sống và lạc quan. Có lẽ vì thiếu thốn tình cảm và phải sống khổ sở từ bé, nên Anne luôn nâng niu từng phút giây hạnh phúc, nâng niu từng cảnh vật và thích thú trước mọi thứ. Cô bé hân hoan khi gặp một người ban tâm giao, thích được chia sẻ niềm vui sướng của mình với Diana bởi cô bé nghĩ nếu chia cho bạn một phần, "phân nửa của cô sẽ có vị ngọt ngào hơn gấp đôi"; Anne háo hức tột cùng khi được đi cắm trại, đi hòa nhạc, được mặc áo đẹp, ăn ngon… Cô bé cũng hạnh phúc khi nhìn ngắm những cảnh đẹp xung quanh mình. Mỗi sự thay đổi của tự nhiên - phút giao mùa, chiếc lá phong rụng, hay chỉ là từ ngày sang đêm, từ đêm sang ngày - Anne đều thấy thật kì diệu và đáng quí.
Anne có một trí tưởng tượng không giới hạn, chái nhà xanh qua đôi mắt của cô trở thành thiên đường. Cô bé mơ mộng và lãng mạn ấy luôn tưởng tượng rằng mọi vật đều có tâm hồn, có cảm xúc. Anne thích tự mình đặt tên cho từng cái cây, hồ nước, cho con đường..., Đại lộ trên đường về trở thành Đường Trắng Hân Hoan, Hồ Barry được đặt thành Hồ Nước Lấp Lánh, cô bé gọi cây phong lữ là Bonny và cây anh đào là Nữ Hoàng Tuyết. Anne thích vẫy gọi chúng mỗi sáng thức dậy, thích thì thầm tâm sự và vui chơi cùng chúng. Cô từng có hai người bạn vô hình là cô bé Katie Gương và Viioletta Tiếng Vang. Cô bé dựa vào trí tưởng tượng của mình để trang hoàng lại căn phòng ngủ cũ kỹ trở nên thật lộng lẫy, dùng nó biến bộ váy len mà cô chẳng thích tí nào thành chiếc váy tay bồng với viền đăng ten đã mơ ước từ lâu.
Anne dù mồ côi, luôn khó khăn và thiếu thốn nhưng đã vượt lên tất cả bằng trí tưởng tượng của mình. Cô bé tưởng tượng ra những thứ mà mình không có, vui với điều đó để lạc quan và yêu đời hơn. Khi gặp một việc đau buồn, cô bé sẽ tưởng tượng ra những điều tốt đẹp và hoàn toàn chìm đắm vào đó.
Xuyên suốt cả cuốn sách là một Anne tuyệt vời như thế, thì sao tôi có thể bỏ mặc mình bế tắc nữa đây. Tôi đã nhớ mình cảm thấy thích thú biết bao khi nhận ra ước mơ của Anne lúc ngắm nhìn những bông hoa táo trắng xinh đẹp - cũng thật giống với mình.
“Thật tuyệt khi được ngủ ở đó trong lúc gió đung đưa bông hoa. Con nghĩ nếu không phải là con người thì con muốn làm một con ong sống giữa những bông hoa”.
Ngọt ngào, phải không? Ước mơ đó chẳng giống như ước mơ về đôi giày Oxford hay chiếc túi Mulberry, nhưng tại sao vẫn khiến trái tim tôi rung động đến thế, khoan khoái tới vậy khi nghĩ đến?
Tôi thấy mình những ngày bé khi nhìn Anne trò chuyện với từng hàng cây, khóm cỏ. Cảm giác như tôi cùng cô bé đang lọt thỏm giữa những tán cây rung rinh ấy, đắm mình trong nắng và xoay tròn giữa tiếng chim ríu rít trong gió.
Tôi nhận ra, mình đã bỏ quên thứ gì đó lớn vô cùng.
Niềm yêu đời của tôi đâu rồi...
Trong khi tôi không cần thiết phải đón nhận mọi thứ theo cách tệ hại như thế, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu tôi nhìn chúng bằng những điều tốt đẹp, những thất bại chẳng bao giờ là trở ngại nếu tôi biết yêu đời và lạc quan. Hạnh phúc hay đau khổ còn phụ thuộc nhiều vào đôi mắt người nhìn và tâm hồn người đó. Không vui sao khi luôn tận hưởng mọi điều bằng tất cả trái tim, như Anne. Có lẽ đó là điều chỉ xảy ra ở thế giới trẻ thơ, nơi những đứa trẻ buồn bã vì bị cấm cửa đi chơi chứ không cần âu lo vì những thứ xô bồ hối hả. Nhưng mà, người ta dù lớn đến đâu, thì vẫn có một góc nhỏ nhiều sắc màu trong tim mang tên thơ bé. Tôi tin như thế, bởi không có một con người già cỗi, chỉ có một tâm hồn già cỗi. Rằng khi cả thế giới khiến ta thất vọng, chỉ cần bù lại bằng trí tưởng tượng của mình; rằng cuộc sống dẫu có khắc nghiệt nhưng đừng bao giờ thôi mơ mộng bởi niềm vui luôn đến từ lòng tin và hy vọng; rằng người ta sẽ phí phạm cuộc sống đến mức nào nếu không thể tìm thấy niềm vui từ những điều bình dị nhất; và rằng cuộc sống luôn tuyệt đẹp và luôn có những điều mới mẻ để ta khám phá.
Cuộc sống sẽ luôn mang thật nhiều sắc màu, nếu ta biết hy vọng và ước mơ mà.
Và thật may, tôi đã làm như thế.
Dù sau này lớn thêm, đối mặt với thực tế khắc nghiệt, tôi vẫn muốn mình sẽ có những phút giây có thể vô tư thả hồn mơ mộng thế này. Và có lẽ, tôi sẽ học cách tìm được niềm vui trong nỗi buồn. Có thể là mình tôi tìm, có thể có nhiều người tìm cùng tôi nữa. Cuộc sống ngắn ngủi, thời gian để vui vẻ còn không đủ, sao tôi có thể để mình buồn mãi đây.
Và bạn tin không, một tôi từng vô cùng u ám của ngày xưa, bây giờ có thể mang đến niềm vui cho những người mà tôi yêu mến. Tôi thấy hạnh phúc biết bao, ít nhất là lúc này, bởi tôi biết mình đã đổi thay.
*
Anne tóc đỏ dưới Chái Nhà Xanh đến với tôi diệu kì và bất ngờ tựa một cơn mưa rào cuối hạ, như một cơn gió thổi bay những nóng nực trong tim. Thứ cảm giác cô ấy mang đến tươi mới tựa như lúc tôi vừa thức giấc sau một giấc ngủ dài, thấy mùa thu đã khẽ khàng đến bên ô cửa và nghe tiếng chim ríu rít đan vào từng kẽ lá; tinh khôi trong vắt như những cơn gió đầu ngày ùa đi khắp nẻo, nhào vào những tán lá đung đưa xào xạc rồi khua mấy chiếc móc áo va vào nhau leng keng...Và nhẹ nhàng lắm, như mùi thơm dịu dàng của khóm hoa trước nhà quyến luyến lưu lại trên đôi má.
Như những gì trước kia tôi đã ngóng trông, trời đã thôi không mưa nữa, những nỗi buồn không phải đọng lại như những vũng nước lấm lem. Và mỗi ngày thức dậy, nắng sẽ vàng ươm và ngọt ngào như mật, bốc hơi nỗi buồn bay đi xa, xa tít.
...
(Có một góc nhỏ trong tim, nơi tôi đặt Anne vào đấy, và bất kể thời gian có trôi vô tình, cô bé sẽ chẳng bao giờ tan biến.)
Link đọc tại Gác Sách: Anne tóc đỏ dưới Chái nhà xanh
Chỉnh sửa lần cuối: