BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"
(Tác phẩm: Bên nhau trọn đời ; Tác giả: Cố Mạn)
Link đọc sách trực tuyến tại Gác Sách: ĐÂY!
Một ngày, khi đang ngồi im lặng và bật “Nothing is impossible”, chuông cửa nhà tôi reo vang. Tôi-có-bưu-phẩm!(Tác phẩm: Bên nhau trọn đời ; Tác giả: Cố Mạn)
Link đọc sách trực tuyến tại Gác Sách: ĐÂY!
Một món quà gửi từ phương xa. Với lời nhắn khá dễ thương: Cho em, cho những ngày thôi mơ mộng của chúng ta!
Tôi bật cười. Liếc qua bìa sách: Bên nhau trọn đời - Cố Mạn. Cảm giác như kiểu: Uầy, sao lại đến đúng lúc mình cô đơn thế chứ! Tính troll nhau à?
Nhưng rồi cuối cùng, tôi vẫn pha một tách cà phê, ngồi dựa lưng vào gối, nhìn ra cửa sổ và đọc Bên nhau trọn đời. Lúc đó, máy nghe nhạc đang chuyển sang “It’s not goodbye” của Laura Pausini. Chọn “repeat one song”, tôi lặng im thả mình vào trang sách.
*
Chắc chắn It’s not goodbye không phải là một bản nhạc vui, nhưng tôi dám thề với bạn rằng, đó chính là bản nhạc bạn cần khi đọc Bên nhau trọn đời.
Nói thế nào nhỉ? Bên nhau trọn đời - với tôi, là một bản tình ca vĩnh cửu. Tuy là ngôn tình, nhưng một phần lại không phải ngôn tình. Với “Bên nhau trọn đời”, Cố Mạn mang đến một làn gió khác. Một làn gió không những ngọt ngào, mà còn có gì đó rất đỗi suy tư.
Đó chính là lí do tôi tiêu tốn cả buổi chiều cho việc ngồi đọc. Đọc. Đọc. Và đọc. Đến khi tách cà phê đã cạn rồi tôi phải đứng dậy, pha cà phê lần thứ ba, tôi mới cảm giác được Bên nhau trọn đời thực sự rất tuyệt vời. Tuyệt vời đến nỗi không thể cưỡng lại.
Vì sao?
Nào nào, đừng vội vã. Ngồi đây đi, nhẩn nha, như hai người bạn thân thiết. Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện về Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh - câu chuyện về tuổi thanh xuân của chúng ta.
Nhé?
*
1. Bảy năm khắc khoải. Hai ngàn năm trăm ngày nhung nhớ.
Câu chuyện mở đầu bằng việc hai người gặp lại nhau - sau bảy năm chia xa. Thông thường thì buổi gặp ấy phải rất lãng mạn, nhỉ? Nhưng không! Cuộc gặp mở đầu bằng cuộc chạm trán trong siêu thị - Mặc Sênh đâm xe vào một gian hàng, và Dĩ Thâm quay lại nhìn. Buồn cười thật. Gặp người cũ trong hoàn cảnh ấy, có ai thấy vui vẻ không? Triệu Mặc Sênh cũng không hề vui vẻ. Và Hà Dĩ Thâm, tất nhiên, không vui.
Tôi đã từng chứng kiến nhiều cảnh chia li, một trong số đó là cảnh chia li của anh họ tôi và người yêu - khi chị ấy vào miền Nam sinh sống cùng gia đình. Tôi thấy họ thề thốt sẽ đợi nhau, tôi thấy họ hứa sẽ nhắn tin và gọi điện cho nhau mỗi ngày. Tôi cũng thấy họ hứa với nhau nhiều điều nữa.
Nhưng cuối cùng thì họ vẫn chia tay.
Nhưng Dĩ Thâm - không thề thốt - không một lời hẹn - thậm chí ngay cả lời chia tay cũng không kịp nói - đã đợi chờ bảy năm. Bảy năm. Là bảy năm. Hơn hai ngàn ngày dài đằng đẵng.
Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ. Đọc đến đoạn Dĩ Thâm hồi tưởng lại quá khứ, khi Mặc Sênh đợi anh bằng việc đếm từ một đến chín trăm chín chín, lần nào, tôi cũng bật khóc.
“Có rất nhiều thứ không thay đổi. Cô ấy vẫn thích mặc áo len, hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi mà vẫn ăn mặc như học sinh. Khi đứng đợi, vẫn có thói quen cúi xuống đếm gạch lát đường.
Lúc đó, anh chính là người khiến cô phải chờ đợi.
Có lần đợi lâu quá, cô đã phát bực với anh: “Em đã đếm đến chín trăm chín mươi chín anh mới đến! Lần sau nếu để em đếm đến một nghìn em sẽ mặc kệ anh!”.
...
Còn bảy năm nay, anh đã đếm bao nhiêu lần chín trăm chín chín?
Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn.”
Không phải không nghĩ đến bỏ cuộc, chỉ là không có cách nào đếm đến một nghìn. Không phải không nghĩ đến buông tay, chỉ là không biết nên buông tay thế nào!
Tôi tự hỏi rằng Dĩ Thâm - trong bảy năm chờ đợi đó - có lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi không? Có khi nào anh tự nhủ muốn buông tay không? Có khi nào anh muốn bắt đầu một cuộc sống mới vắng bóng Mặc Sênh hay không? Lần nào tôi cũng tự trả lời rằng, có! Nhưng, tại sao anh không buông tay? Tại sao anh không tự giải thoát cuộc đời khỏi hình bóng ấy? Tôi nghĩ, nếu tôi được hỏi anh, nhất định lí do của anh sẽ luôn luôn không thay đổi.
“Nếu cô ấy đã từng xuất hiện trên thế gian này thì những khác chỉ là tạm bợ... Anh không muốn tạm bợ.”
Vậy đấy!
Anh là luật sư tài giỏi, một vụ kiện của anh có thể thu về hai trăm vạn, anh có hàng tá người theo đuôi, những người sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng để theo đuổi anh. Nhưng anh chỉ cần có cô. Chỉ cần Mặc Sênh của anh mà thôi.
Cô ấy đã xuất hiện rồi. Anh đã yêu cô ấy rồi. Anh không cần, cũng không muốn thêm một ai khác nữa.
*
2. Yêu em theo cách của anh!
Tôi đã gặp, đã nói chuyện với rất nhiều đàn ông. Phải! Là đàn ông, tức là những con người thuộc giống đực, đã có công việc, tiền lương đủ để nuôi sống bản thân. Nhưng tôi chưa gặp một ai cố chấp giống như anh. Cũng chưa gặp ai yêu theo cách của anh.
Bắt đầu yêu là khi Mặc Sênh bất chấp tất cả để theo đuổi anh: Cô chụp lén anh, rồi công khai làm cái đuôi bám theo anh không dứt. Từ phiền toái, cuối cùng anh rung động, rồi “gục ngã” trước cô gái ấy lúc nào không hay.
Cô gái ấy - Mặc Sênh - cô gái với bím tóc đuôi sam, với đôi mắt to tròn không chút suy tư ấy, học cũng không xuất sắc, chỉ giỏi lông bông. Có bao nhiêu chàng trai sẽ “đổ” trước một người con gái như thế? Nhưng anh - Hà Dĩ Thâm - Hoàng tử khoa Luật - đã sẵn sàng giao cả trái tim mình cho cô.
Nhìn bề ngoài thì tưởng anh yêu cô vì thương hại. Thế nhưng, tôi biết, không phải. Anh yêu cô bằng cách của anh, bằng sự quan tâm chỉ anh mới hiểu: Khi cô không tìm được món quà tặng sinh nhật cho anh, anh “cướp” nụ hôn đầu đời của cô, rồi sau đó vui vẻ như một tên ngốc, sẵn sàng giặt quần áo cho cả phòng kí túc. Anh luôn nghiêm túc với vấn đề tình cảm, nhưng lại nói “Tôi cược Triệu Mặc Sênh” khi phòng bàn tán về người anh sẽ yêu. Anh bảo cô đừng ngồi gần anh, vì chỉ cần ngồi im thôi cũng đủ phiền anh rồi - người đang yêu nào chẳng vậy chứ? Anh luôn trách mắng cô, nhưng cũng luôn lo lắng cho cô, im lặng xử lí những vụng về, rắc rối cô gây ra. Mọi thứ, anh đều làm vì cô cả.
Đùng một cái, cô đi.
Đoàng một cái, họ chia tay.
Anh độc thân bảy năm. Bảy năm, anh làm tay sai của công việc. Bảy năm, anh chìm đắm trong mệt mỏi, đau đớn. Anh bảo anh sẽ kiên cường, nhưng anh không ngừng hút thuốc và nốc rượu. Anh luôn mạnh mẽ, vậy mà không ai biết, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Ánh mắt anh không còn vui vẻ nữa, đáy mắt ngập tràn ưu tư.
Anh đợi cô bảy năm - đó chính là cách duy nhất anh có thể làm. Khoảng cách hàng ngàn kilomet đường chim bay, anh không đi qua được, mà anh vượt qua cả triệu kilomet đường nỗi nhớ. Anh im lặng chờ cô, chờ cho đến khi người con gái anh yêu sẵn sàng trở về.
*
3. Anh ghen vì anh yêu em.
Bề ngoài tỏ vẻ chẳng liên quan, thực ra anh rất quan tâm. Quan tâm đến cô từng li từng tí.
Cô trở về, ngoài mặt anh bình thản, nhưng trong lòng anh, dậy sóng.
Anh đột ngột đứng đợi cô, đột ngột hôn cô, đột ngột làm nhiều việc khiến cô choáng váng. Nhưng hơn cả, anh đang tuyên bố với cô, tuyên bố với chính trái tim mình và tuyên bố với cả thế giới, cô đã trở về, và anh lại yêu cô, một lần nữa!
Anh cố chấp ép cô kết hôn với mình - có thể nhiều người cảm thấy không thích chi tiết này, cho rằng nó quá “truyện”, quá vớ vẩn. Nhưng tôi lại rất thích. Chi tiết phần nào thể hiện tính cách con người anh, một Dĩ Thâm âm trầm, lạnh lùng, nhưng lại rất sẵn sàng hành động vì tình yêu của mình.
Tính cách ấy, tôi thích!
*
Nếu nói anh rất lạnh lùng, bá đạo, thông minh, thì Triệu Mặc Sênh chính là những phần đó của anh, chỉ là, theo hướng ngược lại.
Khi Mặc Sênh hỏi anh say đúng không, anh trả lời: “Anh không say, mà anh đang điên”.
Anh điên, vì anh yêu em.
Anh điên, cũng là vì anh thương em.
Anh thừa nhận anh ghen. "Thừa nhận đi, Hà Dĩ Thâm. Nhà ngươi đang điên lên vì ghen."
Có ai không ghen, khi người con gái của mình trở thành vợ của một người khác? Có ai không ghen, khi qua bảy năm chờ đợi mòn mỏi, cô gái năm ấy của mình không những trở nên xa lạ, mà đã là gái-có-chồng?
Nhưng, anh ghen. Đơn giản.
Là vì anh yêu cô!
Tình cảm của anh - dành cho cô - tôi chắc chắn, rằng đủ lớn để vượt qua mọi chông gai, bão táp và phong ba của cuộc đời. Bởi một con người đã chờ đợi đủ bảy năm, đã trải qua mọi dằn vặt và đớn đau, trải qua bằng ấy khó khăn mà vẫn một lòng. Chính là một người cố chấp. Cố chấp đến nỗi tình cảm đủ để cùng người anh yêu vượt qua tất cả, chẳng màn điều gì.
Chỉ cần trong lòng anh vẫn yêu.
Không gì, là không thể.
4. Yêu anh là việc duy nhất em không hối tiếc.
Tôi đã đắn đo rất nhiều khi viết dòng tựa này. Có thật là Mặc Sênh không hối tiếc khi yêu Dĩ Thâm?
Sau khi suy nghĩ nhiều ngày, tôi rút ra kết luận, rằng chắc chắn, cô không - hối - hận!
Hối hận làm sao, khi ở Mỹ, trên mạng tìm kiếm SOSO, cô tìm ba chữ “Hà Dĩ Thâm” rồi ngồi khóc?
Hối hận làm sao, khi
“Mặc Sênh thỉnh thoảng buột miệng gọi Hà Dĩ Thâm.
Lúc vui, Mặc Sênh mỉm cười gọi tên Hà Dĩ Thâm.
Khi ngồi một mình, cô cũng gọi tên Hà Dĩ Thâm...”
Hà Dĩ Thâm. Hà. Dĩ. Thâm. Ba chữ đó như khắc như ghi vào tim cô. Cô không thể quên, cũng không muốn quên anh. Nhưng cô lựa chọn cách trốn tránh. Rồi, định mệnh cuối cùng lại đưa cô về bên anh.
Tưởng cô vô tình, thực ra, lại rất hữu tình.
Tưởng cô đã quên, thực ra, cô là người nhớ rõ hơn ai hết.
Cô yêu anh bằng cả trái tim tuổi trẻ đắm say. Bằng cả thời thanh xuân. Bằng cả những tháng năm vô vọng đất Mỹ. Cô yêu anh bằng tất cả những gì cô có, tất cả những gì, cô có thể cho, đều trao cho anh cả.
Bảy năm – hai người đàn ông. Nhưng, trái tim cô, trí não cô, vĩnh viễn chỉ gọi tên một người, vĩnh viễn chỉ vang lên ba chữ “Hà Dĩ Thâm”.
Tôi thích Triệu Mặc Sênh thời sinh viên – quá đỗi ngây thơ và trong trẻo. Cô nữ sinh tóc đuôi sam, mắt tròn trong veo ấy, với tình yêu trong sáng không vị kỉ ấy, thực sự tốt đẹp biết bao.
Tôi yêu khoảnh khắc Mặc Sênh lúng túng thú nhận đã chụp trộm Dĩ Thâm, yêu sự lém lỉnh của cô – khi muốn lấy được thông tin người mà cô thích. Yêu luôn cả tính cách trẻ con của cô – không ngại ôm chầm lấy Dĩ Thâm ngay trên phố vì đã tìm được anh. Tất cả - tạo thành một Mặc Sênh trẻ con, nhưng cũng đáng yêu vô ngần.
Tôi không ghét Mặc Sênh trưởng thành. Suy cho cùng, thì một người, khi đã trải qua thời gian bảy năm và rất nhiều biến cố, nếu không lớn lên thì quả thực quá kì diệu. Mặc Sênh trưởng thành không những suy nghĩ chín chắn hơn mà còn thực tế hơn, không còn là Mặc Sênh thời trẻ - cuồng say và đắm mình vì tình yêu nữa.
Nhưng thật may, tình yêu của cô với Dĩ Thâm, chưa một giây phút thay đổi.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi nghĩ tôi sẽ ghét sự ích kỉ của Mặc Sênh – ghét cô vì đã bỏ mặc Dĩ Thâm một mình, ghét cô, vì đã trốn tránh. Nhưng tôi không thể, mà cũng không dám ghét cô. Không biết khi đặt tôi vào địa vị của cô – tức là một người bị tình địch – người mà mình từng rất tin tưởng và yêu quý – tuyên chiến – sẽ thế nào.
Nút thắt giữa họ quá lớn, tưởng như không bao giờ gỡ ra được. Vậy mà cuối cùng, tình yêu đã chiến thắng tất cả.
Cuối cùng, họ lại về bên nhau.
Mặc dù phải trải qua rất nhiều chông gai và thử thách. Mặc dù đã có lúc tưởng như lạc mất nhau. Sau cùng, những người yêu nhau, đều về với nhau cả.
Thật lòng thì, tình cảm vốn chỉ mang tính chất tương đối – không tuyệt đối. Tức là, chỉ cần chân thành với nhau là sẽ đủ để về bên nhau. Nhưng chỉ cần không tin tưởng nhau dù chỉ là trong thời khắc, cũng đủ để một mối quan hệ tan biến, dù trước đó mối quan hệ ấy đã từng sâu sắc bao nhiêu, hai người đã từng trân quý và yêu thương nhau thế nào. Cũng không thể nối liền lại được.
Tôi mừng cho Mặc Sênh và Dĩ Thâm.
Tôi luôn tin rằng, dù thế nào, thì vì Trái Đất tròn, những người yêu nhau, vẫn về với nhau.
Tất cả.
5. Ưng Quân – một mối cuồng si.
Ưng Quân yêu Mặc Sênh – một sự thật không thể chối cãi. Có ai có thể cưỡng lại sức hút từ một cô gái đáng yêu và thánh thiện như vậy?
Anh không nhận ra tình cảm của mình, cho đến khi nhìn thấy cô cuộn mình khóc trên sàn nhà, màn hình laptop vẫn mở ra. Trang tìm kiếm SOSO hiện lên một cái tên xa lạ: Hà Dĩ Thâm.
Hôm đó, Mặc Sênh kể cho anh nghe về Dĩ Thâm, về người mà cô yêu nhất trên đời.
Hôm đó, anh phát hiện, anh ghen! Anh vốn tự nhủ anh không yêu cô, nhưng mà, vẫn không thể cưỡng lại sức hút từ người con gái ấy.
Từ hôm ấy, Mặc Sênh kể nhiều về Dĩ Thâm. Ưng Quân cũng càng ngày càng khó chịu. Cũng phải thôi! Nếu là tôi, thậm chí, tôi còn không mong người tôi yêu kể tôi nghe về quá khứ.
Tình yêu của Ưng Quân dành cho Mặc Sênh, tôi dám cá với bạn rằng chẳng ít hơn tình yêu của Dĩ Thâm là bao. Nhưng thật tiếc, anh là người đến sau. Mà một mối quan hệ tình cảm vững chắc, chỉ có thể chứa tối đa hai người.
Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu Ưng Quân đến trước thì sao? Nếu anh là người yêu thương Mặc Sênh trước Dĩ Thâm, thì sao? Tôi vẫn chưa có câu trả lời, thật đấy, bạn ạ. Tôi cũng không biết nên vẽ nên một câu chuyện giữa Ưng Quân và Mặc Sênh thế nào. Có lẽ, nếu Ưng Quân đến trước thì, vẫn sẽ là một câu chuyện hạnh phúc.
Bởi vì tình cảm của Ưng Quân dành cho Mặc Sênh, quả thật có thể ví bằng mấy chữ: Cuồng si vô cùng.
Anh cao thượng khi để Mặc Sênh ra đi. Cao thượng kể lại câu chuyện tình yêu của mình cho “đối thủ” mà không chút ngại ngần. Điều đó khiến tôi cảm phục anh. Tôi – từ đó, luôn nghĩ – mình sẽ phải được như anh.
Bình thản. Đừng cố chấp.
Cái gì không thuộc về mình. Nhất định. Kể cả níu giữ. Vẫn sẽ tuột khỏi tay.
6. It’s not goodbye
Khi tôi đọc xong Bên nhau trọn đời, máy nghe nhạc vẫn phát đi phát lại It’s not goodbye. Laura Pausini vẫn ca những lời nhạc da diết, chạm đến tận cõi lòng
Until the day I’ll let you go
Until we say our next hello
It’s not goodbye…
(Cho đến ngày em để anh ra đi
Cho đến ngày ta chào nhau lần nữa
Thì không phải là kết thúc…)
Tôi nghĩ, chuyện tình của Dĩ Thâm và Mặc Sênh – cũng giống như It’s not goodbye. Họ đã từng yêu nhau. Cũng đã từng chia xa. Họ đã một thời cuồng say và một thời lạnh nhạt. Nhưng cuối cùng, họ vẫn trở về bên nhau.
Họ không bình thản chào nhau lần nữa. Họ không để vuột mất nhau mà trân quý từng cơ hội để có nhau trong đời. Những con người ấy – họ xứng đáng có được hạnh phúc.
Cho dù họ đã từng xa nhau.
Cho dù họ đã từng lạnh nhạt.
Nhưng họ vẫn yêu – bằng trái tim cháy bỏng.
Họ vẫn mong một ngày trở về.
Họ vẫn nhớ nhau.
Tất nhiên, vì thế, đó chưa phải là kết thúc một mối tình!
7. Cho tôi. Cho bạn. Cho những người trẻ đang, và sẽ đắm say.
Khi tắt máy nghe nhạc và gập sách lại, tôi vẫn không sao thoát khỏi trạng thái bàng hoàng. Bởi lẽ, tôi không nghĩ một tình cảm có thể kéo dài lâu và chân thành như vậy. Có lẽ, bạn sẽ nói, chẳng có gì đặc sắc, tất cả chỉ là “truyện” mà thôi. Nhưng với tôi, dù là truyện, Bên nhau trọn đời vẫn thực sự ý nghĩa.
Rằng, chúng ta, những người trẻ, những người còn những ngày thanh xuân đáng yêu và vô cùng trân quý.
Tại sao ta lại không trân trọng và yêu thương hơn những người xung quanh? Đừng chỉ vì vài hiểu lầm mà đánh mất biết bao mối quan hệ thực sự đáng quý. Đừng để vuột mất người ta yêu, đừng để vuột mất tình cảm mà ta đang có trong đời.
Bởi vì…
Nếu còn yêu, thì không bao giờ là kết thúc!
_Little_
Chỉnh sửa lần cuối: