(Tác phẩm: Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương ; Tác giả: An Nhiên)
Khi người ta trẻ, người ta nghĩ rằng có thể dễ dàng từ bỏ một mối tính. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời.
[Trịnh Công Sơn]
(Ảnh: Vnexpress)
Không biết bạn thế nào, nhưng với tôi, “Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương”, chính là định mệnh.
Tôi tin vào định mệnh, với một niềm tin kì dị rằng mọi điều xảy ra trên đời này đều có duyên. Rằng chỉ đi qua đời nhau, nói chuyện và cười với nhau vài lần, cũng là do duyên số từ nhiều kiếp trước.
Vì thế, tôi thích và tôi tin An Nhiên. Đọc truyện ngắn của cô, tôi cảm thấy như tôi ở đó - sống lại với những niềm tin cháy bỏng của mình, với những định mệnh mà hình như đã nhiều lần, tôi bỏ lỡ. Tôi yêu tác phẩm này, bằng cả trái tim mình. Từng con chữ cứ như thấm dần trong tôi, chỉ cần đọc ra vài câu thôi, là dường như cả truyện ngắn như sống dậy, hiển hiện trong trí óc.
Tôi tin, đó chính là nhân duyên.
*
Tôi có cách tiếp nhận tình cảm khá... vớ vẩn. Rằng chỉ cần ngồi đợi thôi, bình thản thôi, hạnh phúc sẽ tự tìm đến. Tôi không giống với nhiều người, quan niệm rằng cứ phải tìm kiếm và lấp đầy yêu thương. Tôi không thích như vậy! Với tôi, tình cảm là một thứ gì đó rất thiêng liêng, chỉ cần đợi thôi, một ngày nào đó, chỉ cần thuộc về mình, nhất định tình cảm sẽ đến.
Tôi cũng không thích những quan điểm rằng khi chia tay cần đau và vật vã lâu dài. Ừ thì khi kết thúc một mối tình nào đó, nhất định người ta cần đau một chút để biết rằng cuộc tình đã kết thúc rồi đấy, yêu thương đó đã qua rồi, nhưng đâu cần phải mệt mỏi quá làm gì? Cái gì không thuộc về mình, thì chắc chắn sẽ không thuộc về, cho dù có cố níu kéo hay gì đó, cũng vậy.
Sau mỗi một cuộc tình tan vỡ, có nhiều cách để con người đứng dậy và đối mặt. Có người chọn cách quên - tức là xóa bỏ tất cả - kể cả những kỉ niệm đã trở nên sống động với thời gian - tức là không nhớ nữa, là cho tất cả vào dĩ vãng, vào hồi ức, khóa chặt tim lại và không để nó thoát ra. Có người chọn cách đối mặt - đứng dậy và bước tiếp, mặc kệ yêu thương còn thoi thóp hay đã chết hẳn, họ nhẫn tâm dẫm lên trái tim, và bước đi. Cũng có một loại người khác, tức là họ sẽ quay lại, nói chuyện và làm bạn với người cũ, giống như hai người từng đi qua đời nhau vậy, khi cảm thấy không hợp nắm tay nhau suốt đời, họ sẵn sàng quay lại, là hai người bạn, có thể alo gọi nhau đi cafe bất cứ lúc nào, tâm sự với nhau, nhưng không hẹn hò thêm một lần nữa. Trái đất bảy tỉ người là bảy tỉ cách đối mặt, không phải ai cũng giống ai, nhưng chung quy lại, tất cả đều dũng cảm, dũng cảm buông bỏ những thứ đã không thuộc về mình.
Tôi không biết yêu bao nhiêu mới là đủ? Thương bao nhiêu mới là nhiều? Yêu bao lâu mới đủ dài? Hết tâm hết sức trân trọng một người bao nhiêu mới là đủ đây? Đắng bao nhiêu thì đủ để buông tay? Tôi không biết, không biết tất cả. Thế nhưng, tôi hiểu cách yêu của mình.
Yêu - với tôi - tức là im lặng chờ hạnh phúc tìm đến, chờ đợi những thứ khiến mình đau lòng, chờ cho nó trôi qua và lặng lẽ đón nhận, chấp nhận những gì trái tim mách bảo.
Đó chính là tình yêu - của tôi. Và cũng là của An Nhiên.
*
Nếu bạn đã đọc đến đây, hẳn bạn sẽ thắc mắc, tôi nói tất cả những thứ linh tinh, vớ vẩn bên trên làm gì vậy? Xin thưa, đó chính là những gì tôi cảm được trong những tác phẩm của An Nhiên. Hai mươi truyện ngắn - hai mươi mối tình - chưa đủ nhiều để diễn tả mọi khía cạnh của cuộc sống, của tình yêu - thế nhưng, tôi nghĩ, đủ dài để kể cho bạn nghe những gì An Nhiên có thể mách bạn về tình yêu. Hãy ngồi xuống, nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài và cảm giác về những điều bạn đã, và đang, hiểu.
“Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương” gồm hai mươi truyện ngắn - chủ đề xuyên suốt gồm hai phần: Tình yêu - và tình cảm với gia đình - phần hai khá nhạt nhòa, nên xin phép tôi không đề cập đến. Tất nhiên, tôi sẽ không dài dòng, kể lể từng chi tiết về từng truyện - điều này chỉ khiến bạn, và cả tôi, cảm thấy mệt mỏi. Phải không? Vậy thì sao chúng ta không nói đến những gì mà tôi cảm thấy đặc sắc nhất trong tuyển tập này?
Như đã nói, tôi không biết yêu bao nhiêu mới đủ nhiều? Nhưng tôi biết cách yêu của mình - tức có nghĩa tôi cũng biết rằng nên yêu khi nào? Tôi biết nhiều bạn yêu lắm, thương lắm, nhưng vẫn còn đắn đo khi bước tới hạnh phúc.
Tình cảm - tôi tin rằng sẽ đến thật tự nhiên và nuột nà. Ví dụ như, một ngày nào đó khi đang đi lang thang và bắt kịp một hình bóng, bạn sẽ cảm thấy yêu người ta ngay từ lần đầu tiên bạn nhìn thấy, và giơ điện thoại ra, chụp lại, dù chỉ là bóng lưng người ta thôi. Hay ví dụ như, khi bạn tin tưởng một ai đó đủ nhiều để sẵn sàng nắm tay ra, cùng người ta vượt nắng, vượt gió để dành yêu thương cho riêng hai người. Đó chính là lúc bạn nên bắt đầu tình yêu.
Nếu đã đủ chân thành và đủ tin tưởng để bước cùng nhau, thì còn ngại gì nữa mà không đủ can đảm giơ tay ra cho người ta nắm? Khi bạn yêu một người và tin người ta cũng yêu bạn, cũng buồn cũng vui vì bạn như vậy, thì xin đừng đắn đo gì nữa. Đơn giản là bạn đã đủ can đảm để tin tưởng và vẹn nguyên cùng yêu thương.
Cho dù niềm tin vào tình cảm còn chưa đủ đầy - nhưng hãy luôn tin rằng hạnh phúc rồi sẽ đến. Dù niềm tin vào tình cảm ấy là sai, nhưng niềm tin vào hạnh phúc thì luôn đúng và chẳng sai bao giờ cả. Một ngày nào đó, bạn tôi ạ, nhất định bạn sẽ nhận ra chân lý ấy, rằng những người tin vào hạnh phúc thì luôn đúng và luôn hạnh phúc, cho dù ở bất kì nơi đâu! (1)
Đủ can đảm để yêu rồi, thì sao?
Yêu rồi, đau rồi, thì sao?
Chẳng sao cả! Có một người bạn của tôi rất hay buồn vì tình cảm. Bạn thường nhắn cho tôi nhưng tin sướt mướt, rằng mày ơi tao buồn lắm, tao không còn tin vào tình yêu trên thế giới này nữa. Tôi luôn bảo với bạn rằng đó chẳng qua, là hạnh phúc của bạn chưa đến và tình yêu của bạn chưa đủ đầy mà thôi. Những tình yêu chân thành rồi cũng sẽ về bên nhau. Nên bạn hãy đợi và đừng than khóc thêm nữa. Tôi tin vào định mệnh, nên tôi cũng tin luôn vào những tình cảm kiểu ấy. Thương nhau chân thành sẽ đủ để vượt qua bão giông, bất chấp phong ba bão táp, mặc kệ luôn cả thế giới.
Thương chân thành tuyệt nhiên không giống kiểu bạn ngồi đây, tôi ngồi kia, hai người yêu nhau luôn nói ra rằng mình thương người kia nhiều thế nào, thương ra sao, thương đến mức sẵn sàng đánh đổi cả thế giới vì người kia. Cũng không phải kiểu khi chia tay, một trong hai cố sống cố chết liên lạc với người kia bằng mọi cách, làm phiền người ta bằng mọi cách. Suy cho cùng, thương chân thành cũng chỉ mang tính chất tương đối. Có thể khoảnh khắc này bạn thương người ta thật nhiều, cũng có thể bạn rất thành tâm, nhưng thành tâm có lẽ sẽ chỉ thuộc về giây phút đó, hoặc người ta thương bạn, bạn cũng đừng hi vọng rằng đó chính là vĩnh cửu. Vậy nên, bạn ạ, nếu bạn cảm thấy người ta đã từng thương bạn rất nhiều, thương bạn đủ để nắm tay bạn và vượt qua mọi bão giông, thì bạn hãy cứ yên lòng và vui vẻ nhé, vì người ta, đã cố hết sức, tận tâm yêu thương bạn trong khoảnh khắc đó rồi! (2)
Hoặc, một mặt khác của tình yêu - bạn đang vui vẻ và hạnh phúc với tình cảm của mình, vậy mà vẫn lo lắng vì những ngày sắp tới. Bạn bi quan - bạn không đủ khả năng nắm giữ tình yêu của bạn.
Bạn ạ, tình yêu mà, có ngày vui vẻ nhưng cũng có những ngày chia li. Vậy nên, bạn hãy yêu hết khả năng của mình đi, yêu hết trong giây phút này đi, bởi vì tình yêu - đôi lúc chẳng có nghĩa lí gì nếu để qua đi những khoảnh khắc đẹp nhất. Thôi thì, cứ trân trọng những ngày thế này - những ngày mà, mình còn có thể hớn hở cùng nhau. (3)
Một cuộc tình, đã có bắt đầu ắt có lúc kết thúc, chỉ là lúc kết thúc ấy là khi nào và cách thời điểm bắt đầu bao lâu mà thôi. Có những người yêu nhau đến khi một (hoặc cả hai) cùng về cõi thiên đàng. Cũng có những mối tình ngắn, chỉ vài ba ngày là đủ để chấm dứt. Có những mối tình vài tháng, vài năm rồi đứt đoạn. Không sao cả! Thời gian bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là - bạn đã sống trọn vẹn cùng những giây phút yêu thương ấy chưa?
Tình cảm - là định mệnh - vốn đến rất tự nhiên. Nhưng giữ được nó thì cần sự cố gắng, đôi khi là cố gắng đến rã rời. Đôi khi ở được bên nhau không phải là câu chuyện của riêng số phận, mà là của mỗi người trong một cuộc tình vẫn còn muốn giữ lại điều gì đó từ người kia, vẫn còn muốn ở lại, vẫn còn muốn nói rằng: em/ anh không muốn chuyện của mình dừng lại như thế này... (4) Chung quy lại, vẫn là kết thúc. Và chung quy lại, “duyên” - lúc này - chỉ là thứ bắt đầu, có giữ được duyên hay không, phải xem đếm sự cố gắng của mỗi người, đều do bàn tay ta tạo nên cả, vì thế, đừng hối hận vì kết thúc, hãy vui mừng, vì ta đã trọn vẹn cố gắng trong mối tình đó rồi. Thật sự, bản chất, là như vậy!
Rồi sau này, khi nhìn lại một mối tình đã kết thúc nào đó, hãy tự để cho bản thân yên an, giống như một kỉ niệm đẹp, đừng để mối tình vốn đã từng rất vui trở nên ám ảnh. Tình cảm mà, vốn dĩ chỉ là chấp niệm của mỗi người mà thôi. Nên, đừng:
Nghĩ rằng thế giới không rộng, đi mãi vẫn chỉ yêu thương được một người nào đó. Không phải! Thế giới rất rộng và ngày tháng còn rất dài, một người trong bảy tỉ người, thực ra không đáng để ta chôn cả tuổi xuân trong nước mắt.
Nghi ngại yêu thương. Mong bạn, miễn là lúc này, trong giây phút này, vòng ôm còn ấm và nồng nàn thương yêu. Thì nhìn thấy nhau, hãy mỉm cười. Duyên tại trời còn tình tại tâm. Đời ngắn tình rộng. Hạnh phúc vốn đã rất mong manh, nên đừng lấy nó làm lá chắn, để nghi ngại yêu thương của lúc này. (5)
Miễn cưỡng trao nụ cười và tình cảm cho người thương bạn - mặc dù bạn không thương người ta - mặc dù bạn cảm thấy người ta thực phiền phức. Bởi, điều duy nhất khiến những kẻ-đang-yêu hài lòng, đôi khi chỉ là bất giác thấy người họ yêu mỉm cười. Thế thôi! (6)
*
Thế đấy, bạn ạ. Tình yêu thì rộng lớn. Ngày rộng tháng dài. Duyên còn lồng lộng và hạnh phúc thì còn bát ngát và bao la. Dẫu rằng bạn chưa va vấp phải mối tình nào, dẫu rằng bạn vẫn còn trẻ. Hay đã già. Và đã nếm đủ cay đắng của tình yêu. Thì hãy cứ mỉm cười và tin rằng, an yên đi thôi, một ngày nào đó tình yêu sẽ đến.
Đây không phải là một bài “dạy” - xem ta nên, hay phải, yêu như thế nào. Đây đơn thuần chỉ là suy nghĩ của một người trẻ, với tình yêu, với những gì ngọt ngào và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Tôi mới chỉ mười sáu tuổi, tôi chưa đủ già và đủ chín để đi qua mọi cung bậc của tình yêu. Nhưng, vốn là một đứa trẻ tin vào định mệnh, tôi luôn luôn tin, và luôn dành cho những người xung quanh tôi một đức tin, rằng, hãy để tình yêu làm cuộc sống của ta trở nên đẹp đẽ, chứ đừng bao giờ biến thứ tình cảm trong veo ấy thành thứ gì đó quá xám và đen tối.
Trong “Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương”, đặc biệt tôi ấn tượng với “Chuyện của mình cũng đã từng rất vui”, “Son môi mùi dâu”, “Góc ảnh của anh” và “Chuyện tình thành phố”. Tôi không muốn kể lôi thôi, nhưng mong bạn, khi đọc tuyển tập này, hãy lưu ý và đừng đọc lướt qua. Hãy nhẩn nha từng câu từng chữ, để xem, mạch cảm xúc của bạn có dừng lại như tôi đã từng? Và, ừ, hãy cho tôi một review nho nhỏ, được không? Gửi qua email này nhé: thaobenho.tn99@gmail.com
Cảm ơn bạn nhiều, cho tất cả những ai đã, đang - và sẽ đọc tuyển tập, và đã đọc đến tận dòng chữ dài dòng ở đây.
*
Tôi vốn luôn tin vào định mệnh. Khi đọc An Nhiên - đọc “Cho anh thêm một ngày nữa để yêu thương” - tôi càng cảm thấy lẽ tin của mình là đúng. Tôi để ý trong các sáng tác của mình, An Nhiên có rất nhiều từ “tịnh yên” và cả “an yên”. Tôi biết rằng, một cô gái như thế - đó là cô gái giống tôi - luôn có một sự linh cảm - niềm tin bất tận vào nhân duyên. Ngay cả từ bút danh - An Nhiên - cũng vậy.
Thế nên cuốn sách này không làm tôi thay đổi gì nhiều. Có chăng, chỉ là củng cố cho niềm tin thêm vững chắc. Làm cho niềm tin vốn vẫn đang lung lạc trở nên vững bền hơn. Làm tôi tin rằng, ít ra, trên thế giới, vẫn còn có chí ít một người tin vào định mệnh giống như tôi vậy. Cho tôi đi qua khỏi khoảng thời gian u tối đó - khoảng thời gian mà tôi tin rằng mọi thứ - kể cả duyên - đã tuột khỏi tay. Rằng chỉ cần đứng đợi thôi, đừng buồn, đừng giận, đừng sốt ruột. Hạnh phúc chỉ là đang đi lạc đâu đó. Lạc mãi, lạc chán, rồi cũng sẽ biết đường trở về. Thế thôi.
Xin tặng bạn một câu của người Nhật mà tôi đọc được trong truyện của An Nhiên. “Sode furi au mo tashou no en” - tức là “Mọi thứ đều có số”.
Nghe rất tuyệt! (7)
(1): Đại ý lời dẫn truyện ngắn “Vân tay hình tim”
(2): Đại ý lời dẫn truyện ngắn “Chuyện của mình cũng đã từng rất vui”
(3): Lời dẫn truyện ngắn “Son môi mùi dâu”
(4): Lời dẫn truyện ngắn “Góc ảnh của anh”
(5): Đại ý lời dẫn truyện ngắn “Chuyện tình thành phố”
(6): Đại ý lời dẫn truyện ngắn “Radio của những kẻ đi yêu”
(7): Nhận xét của nhà văn, biên tập viên Nguyễn Đức Long - BTV Văn học Tạp chí 2! Người Trẻ Việt
Chỉnh sửa lần cuối: