Cảm nhận [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"
12979846.jpg


Một tác phẩm cổ đại, huyền huyễn thì có thể thay đổi gì với một con người đang sống ở hiện đại chứ? Nói thật lòng, chính bản thân tôi cũng từng suy nghĩ như thế đến khi tôi đọc "Hoa tư dẫn" của nhà văn Đường Thất Công Tử.

Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt khi đọc một cuốn truyện đến như vậy. Tôi khóc cho mỗi phận người trong đó, cho một Diệp Trăn đến chết vẫn muốn tìm Mộ Ngôn, cô gái ấy sinh ra trong hoàng thất nhưng chưa từng sống như một công chúa thật sự, vậy mà, khi nước mất cô lại là người duy nhất tuẫn táng cùng quốc gia. Câu nói của cô khi đứng trên tường thành nước Vệ mãi mãi luôn ám ảnh tôi:

"Xã tắc mất, Diệp Trăn cũng chết, đó vốn là tín ngưỡng của một công chúa."

images (5).jpg


Với riêng tôi thì Diệp Trăn công chúa nước Vệ đã chết từ lúc đó, cô gái đó khi sống luôn sống trong bôn ba tìm kiếm một người, đến chết cũng không thôi. Cô nói đúng, Diệp Trăn và Mộ Ngôn chính là vô duyên, nếu cô biết người mình luôn yêu thương chỉ cách mình rất gần, người đó vừa mở lời muốn gặp cô thì liệu cô có hối hận. Không hiểu sao tôi nghĩ cô sẽ không, vì cô là một cô gái thông minh và lý trí, một cô gái rất hiện đại trót sinh ra trong thời cổ đại loạn lạc. Tôi tìm thấy chính mình trong cô, cố chấp với lý tưởng của mình nhưng cũng đầy tự tin và thông tuệ để không biến nó thành chấp niệm không lối thoát. Đó là Diệp Trăn, Văn Xương công chúa Vệ quốc.

Câu chuyện của Đường Thất Công Tử vẫn tiếp tục khi cho Diệp Trăn tồn tại tiếp với cái tên mới: Quân Phất. Cô không sống lại, chỉ là tồn tại tiếp mà thôi, trong một trạng thái khác. Tôi khâm phục cô, cô không có cố chấp trả thù mà phân rõ trắng đen thị phi, nhìn thấu cuộc đời và thế sự, điều hiếm ai làm được. Tôi học được từ cô gái này rất nhiều: sống không nên quá coi trọng quá khứ, thù hận có thể bỏ thì bỏ, không thể mù quáng vì một thứ mà nên nhìn rõ tất cả vì như vậy mới có thể hạnh phúc. Riêng tôi, cô gái này chỉ sống thật sự khi mang cái tên Quân Phất này. Quân Phất đã thay Diệp Trăn thực hiện những hối tiếc của cô khi còn sống: tìm lại Mộ Ngôn, khiến chàng yêu mình, gả cho chàng,... Trong tình yêu, tôi hâm mộ sự hi sinh của Quân Phất, cô dù yêu Mộ Ngôn nhưng lại từ chối chàng vì cô biết mình là một người đã chết, cô yêu bằng cách mong người mình yêu thương hạnh phúc chứ không phải cố chấp có được người đó; một cách yêu thương bao dung và đẹp đẽ. Cuộc đời cũng vì vậy mà khiến Mộ Ngôn, à không, tôi nghĩ nên gọi chàng là Tô Dự, khiến chàng cố chấp luôn cả phần cô, yêu thương cô cả đời. Tình yêu của họ làm người ta ngưỡng mộ cũng chua xót, không hiểu sao dù họ bên nhau tôi vẫn cảm thấy đau khổ thay họ. Câu nói của Mộ Ngôn khiến tôi xúc động thật sự, con người thường hay hẹn kiếp sau cho những điều không trọn vẹn trong cuộc sống, nhưng trước phân ly sinh tử thì Mộ Ngôn vẫn chỉ cần kiếp này.

"Ta không cần kiếp sau, ta chỉ cần nàng đời này kiếp này!"

images (3).jpg


Trong cả cuốn sách, tôi đau lòng nhất là tình yêu của Dung Viên và Oanh Ca. Họ vốn nên có một cuộc sống hạnh phúc và đầm ấm nhưng số mệnh chính là thích trêu đùa con người. Chị Bảy luôn có một giọng văn hài hước, nhẹ nhàng nhưng lại thấm sâu vào lòng người, khiến người ta dây dứt khôn nguôi; mà sự xây dựng trong tình yêu của Dung Viên và Oanh Ca càng thể hiện rõ điều đó. Cảnh Hầu Vương Dung Viên không xuất hiện trực tiếp mà chỉ thông qua kí ức của Oanh Ca nhưng lại làm người ta yêu thích và thương xót cho chàng, một trang tài hoa bạc mệnh, một nam nhân mà bất kì nữ tử nào gặp được cũng sẽ động lòng. Tình yêu bao dung, tận tâm và hi sinh tất cả mà chàng dành cho Oanh Ca, người con gái chàng yêu cả đời, người con gái mà chàng chưa một lần đứng trước mặt nàng mà gọi ra cái tên trong lòng mình, hình ảnh chàng nhìn theo bóng nàng thốt lên hai chữ:"Oanh Ca" là người ta chua xót; tình yêu ấy quá đẹp, quá ấm áp, cũng quá tuyệt vọng. Chàng không yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên mà từ thương xót chuyển thành tình yêu, còn nàng, nàng là một sát thủ lạnh tình, tay nhuốm đầy máu, chịu tổn thương từ hai người mà mình yêu quý nhất mà đến bên chàng thay em gái, nhưng tình cảm của chàng đã cảm hóa nàng, khiến nàng lần nữa sống lại, một lòng yêu chàng, cho nên nàng đã chọn ở lại khi chàng cho nàng cơ hội rời đi; cả sau này, khi chàng làm tổn thương nàng nhưng khi biết chàng đã chết nàng vẫn một lòng tìm chàng, bỏ qua tất cả, chỉ muốn chàng bình an. Khi chàng hỏi nàng tình yêu của đế vương là gì thì nàng đã nói :"Ân trạch ban khắp muôn dân." nhưng chàng lại nói:"Tình yêu của ta không giống như họ." Chàng làm được, có thể nói nhân vật Dung Viên này thật sự ám ảnh tôi, sinh ra trong hoàng thất, chịu trói buộc của trách nhiệm, tình yêu của họ giống như một đóa hoa tuyệt mĩ nảy nở trong đống bùn nhơ, tuy lụi tàn nhưng mãi ghi dấu trong lòng người.
oanh-ca-dung-vic3aan.jpg


Còn Oanh Ca, tôi thương xót nàng, cũng khâm phục sự tỉnh táo của nàng; trong cả câu chuyện này nàng là người suy nghĩ thông suốt nhất. Dung Tầm vì quyền vị mà đánh mất nàng, lại cố chấp muốn tìm lại mà mất cả Cẩm Tước, cuối cùng không có được gì, Cẩm Tước muốn nàng rời xa Dung Tầm mà trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn, để rồi tổn thương chính chị gái mình, cả đời sống trong ân hận, phải nhờ Hoa tư dẫn giải thoát. Chỉ có nàng là buông được tất cả, tìm thấy hạnh phúc đời mình là Dung Viên. Nàng nói không sai, là hai người họ phụ nàng, nhưng nàng không hận vì Dung Viên đã bù đắp mọi thứ thiếu hụt trong tim nàng.

"Muốn có trái tim của một sát thủ thì cách tốt nhất là giao mạng cho họ."

Dung Viên đã làm như vậy. Chàng mong rằng nàng từ nay về sau không còn nhuốm máu nữa, chàng sẽ đem tính mạng của mình bảo hộ nàng, để nàng hạnh phúc cả đời. Tôi nhớ mãi câu nói của Dung Viên với Bách Lý Việt.

"Lấy ai cũng được, Dung Tầm không được. Ta đã nhường ngôi cho hắn, lẽ nào lại tặng hắn cả Tử Nguyệt."

Dung Viên chính là như vậy. Dung Tầm từng làm tổn thương nàng nên chàng không cho phép hắn có được nàng nữa, chàng có thể đem vương vị cho Dung Tầm nhưng Oanh Ca thì vĩnh viễn không được. Sau khi đọc câu chuyện của họ, nước mắt tôi thật sự đã rơi, nhưng tôi nghĩ đó là một kết cục tron vẹn cho tất cả, ít nhất cuối cùng Oanh Ca và Dung Viên cũng ở bên nhau. Tôi học rằng trong cuộc sống dù bao nhiêu nghịch cảnh chỉ cần không khuất phục thì hạnh phúc sẽ đến với bản thân, có lẽ người đến trước đã tổn thương ta rất nhiều nhưng ai biết được đó chỉ là sự chuần bị cho một người sau yêu ta hơn, tốt với ta hơn và thuộc về ta.

images (11).jpg


Tình yêu của Công Nghi Phỉ và Khanh Tửu Tửu theo tôi đó chỉ là một chữ "lầm". Nàng vì trả thù mà tiếp cận chàng, vẫn tưởng mình vô tình nhưng ai ngờ lại trót yêu người mà nàng luôn tưởng là em trai mình. Hình ảnh nàng chết trong màn tuyết khiến tôi tiếc nuối, nếu nàng chịu đi tìm hiểu mọi chuyện, nếu nàng có thể đừng để hận thù che mắt thì biết đâu hai người họ không đi đến bước này.

"Cuộc đời em thật nực cười, bị cha mẹ bỏ rơi, bị cha nuôi lừa gạt, lại đi lừa người, cuối cùng bản thân...trận tuyết rơi hôm nay rất tốt, mọi hoen ố đều bị vùi lấp, tất cả đều kết thúc trong hôm nay..."

Nàng nói không sai, số phận nàng quả thật rất nực cười. Tôi khi đọc đến đây vừa thương xót vừa bất bình và tức giận nàng. Cô gái này quá cố chấp, không dám đối mặt với tình cảm bản thân mà gây ra đau khổ cho tất cả. Ngay cả khi sống lại thì nàng vẫn cố chấp như thế, nàng hi sinh tính mạng bảo vệ Công Nghi Phỉ mà không nghĩ đến cảm xúc của chàng, để chàng nhớ lại mọi thứ rồi cả đời sống trong dày vò và hối hận. Hình ảnh cuối phần truyện này khi mà Quân Phất bước vào phòng nhìn thấy bức tượng của nàng mà Công Nghi Phỉ khắc, giống như lần đầu họ gặp nhau.

"Tại hạ Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý danh cô nương?"
"Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu."


Quân Phất lần đầu tiên khóc vì khách hàng của mình, câu hỏi cuối truyện của nàng khiến tôi cũng suy ngẫm:

"Khanh Tửu Tửu, thật ra cô yêu chàng thế nào?"

Tình yêu của họ khiến tôi ngộ ra phải học cách trân trọng hiện tại, trân trọng tình cảm và hạnh phúc đang có. Ai biết được ngày mai người ta yêu có còn bên ta, ai biết được liệu thế giới này sẽ thay đổi thế nào, chỉ có trân trọng và gìn giữ mới khiến bản thân bớt đi nuối tiếc trong đời.

4ac4d4d4gw1dkl783k36wj.jpg


Mộ Dung An và Tô Hoành, mối tình này tôi cũng không rõ là ai trong số họ yêu nhiều hơn. Nếu nói là Tô Hoành yêu Mộ Dung An thì chàng lại vì vương vị mà bỏ nàng, thế nhưng, nếu nói chàng không yêu thì đã đâu cố chấp bái nàng làm sư, muốn có được tâm của nàng.
images (6).jpg


Còn Mộ Dung An, nàng không phải là người nhưng mong muốn cảm nhận một tình yêu khắc cốt ghi tâm, và nàng đã có được, dù cái giá phải trả là mạng sống của mình. Nàng trước khi gặp Tô Hoành thì không biết cái gì là yêu nhưng khi đã yêu thì còn si tình hơn mọi nữ tử khác trong thiên hạ. Chàng phụ nàng vì quyền thế nhưng nàng không nói lời nào vẫn sinh con cho chàng, khi chàng gặp nguy hiểm trên chiến trường thì dù biết phải chết nàng vẫn cứu chàng. Câu nói của nàng khiến ta cảm động cũng khiến ta xót thương:

"Cuối cùng chàng vẫn yêu ta, ta không thua ai, chỉ thua vương vị của chàng."

Mộ Dung An yêu Tô Hoành, mà cả đời Tô Hoành cũng chỉ yêu duy nhất nữ tử áo đỏ trong rừng phong năm đó mà thôi. Bốn chữ "Trọn kiếp trường an" của nàng viết là khát vọng của bao người, nó rất giản dị nhưng để thực hiện lại không dễ chút nào, ít nhất nàng và Tô Hoành không làm được. Tô Hoành sau khi Mộ Dung An qua đời thì cả đời sống trong nhung nhớ, chàng đã có được giang sơn, có được địa vị trên vạn người đó nhưng lại không hề hạnh phúc. Có lẽ vì vậy nên khi ở trong hoa tư mộng Tô Hoành đã chọn ở lại đó cùng Mộ Dung An. Lúc đọc câu chuyện này tôi lại nhớ đến câu nói của Dung Viên:

"Ngai cao thường lạnh, một người thì quá rộng, ba người thì quá hẹp, chỉ cần hai người là đủ rồi."

images (4).jpg


Câu chuyện của Thẩm Ngạn và Tống Ngưng là mối tình đầu tiên trong cả tác phẩm nhưng tôi lại muốn nhận xét nó cuối cùng, vì câu chuyện này khiến tôi phân vân nhiều nhất. Tôi vẫn mãi muốn biết liệu Thẩm Ngạn có từng yêu Tống Ngưng hay chưa? Trước cái chết của Tống Ngưng chàng ta cũng đau khổ, khi thấy nàng tuyệt vọng trước sự ra đi của con tôi nhận ra Thẩm Ngạn đau lòng, khi nàng tặng chàng áo giáp tôi nhìn thấy chàng cảm động,...thế phải chăng dù không hay biết thì chàng vẫn yêu nàng? Còn Tống Ngưng, tôi không muốn nói thêm nữa, nàng suốt bảy năm vẫn dành hết yêu thương cho Thẩm Ngạn chưa hề thay đổi, trên đời này không ai yêu chàng hơn nàng, mọi hi sinh đó không ai làm được, tiếc là họ lại lỡ mất nhau kiếp này. Kết cục của Thẩm Ngạn tôi cảm thấy rất đồng tình, chàng không còn lý do gì để sống nữa vì người con gái yêu chàng nhất trên đời này đã bị chính tay chàng ép vào chỗ chết, nàng cứu chàng một mạng thì chàng cũng nên trả lại cái đã nợ nàng. Tôi cảm thấy khi chàng suốt hai năm không đến thăm nàng là vì chàng cảm thấy nợ nàng, vì nàng nói nàng hận chàng nên chàng không muốn khiến nàng đau lòng thêm nữa mà biến mất khỏi cuộc đời nàng, chàng thật ra cũng từng đau xót cho nàng.

Hình ảnh Thẩm Ngạn ôn nhu ôm thi thể Tống Ngưng khi chưa biết sự thật khiến tôi nghĩ có lẽ chàng cũng yêu nàng, nhưng vì lời hứa với Liễu Thê Thê nên phải che giấu tình yêu này, kết quả ân hận một đời.

"Chẳng phải em đã nói, dù chết em cũng phải nhìn thấy ta tắt thở trước mặt em sao? Chẳng phải em nói, ta có lỗi với em, em phải nhìn thấy ông trời trừng phạt ta thế nào sao? Em hận ta như thế, ta còn chưa chết, sao em lại chết trước ta?" Chàng ôm chặt nàng, thận trọng như ôm một báu vật, khuôn mặt trắng bệt dán vào mái đầu xưa là mái tóc dài óng ả, giờ đã cháy đen của nàng, như thầm thì với người yêu:"A Ngưng, em nói đi?"

Tôi mãi mãi không có câu trả lời cho tình cảm thật sự mà Thẩm Ngạn dành cho Tống Ngưng, nó cũng như bao câu chuyện khác trong cuộc đời này, chỉ có người trong cuộc mới biết rõ.

Có thể nói Đường Thất Công Tử đã tạo ra một thiên tình sử thời cổ đại đầy ám ảnh và tiếc nuối. Mỗi nhân vật trong đó không hoàn mỹ, họ đều có khuyết điểm của mình, có người kịp sửa sai, cũng có người mang nuối tiếc và hối hận mà sống. Đó chính là đời: vô thường và đầy trái ngang.

Khép lại "Hoa tư dẫn", trong tâm trí tôi vẫn như hiện hữu sự cố chấp đến đáng thương của Tống Ngưng và Thẩm Ngạn, sự si tình của Oanh Ca và Dung Viên, hối tiếc và hi sinh của Mộ Dung An và Tô Hoành, lầm lẫn đầy ngang trái của Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ. Cuối cùng, đó là khúc đàn tuyệt đẹp từ tình yêu của Quân Phất và Tô Dự, cũng như một đời tìm kiếm của Diệp Trăn dành cho Mộ Ngôn. Tình yêu của họ không tồn tại ở thời đại này nhưng nó lại không hề xa lạ với mỗi người. Đó là nhân sinh, tất cả họ tạo nên một nhạc khúc tình yêu tuyệt mỹ nhưng cũng đầy chua xót và bi thương.


 

Đính kèm

  • images (9).jpg
    images (9).jpg
    8,8 KB · Xem: 211
Chỉnh sửa lần cuối:

h.y

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Biên tập
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
7/1/14
Bài viết
687
Gạo
5.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Thích bài cảm nhận của bạn, cách bạn chèn ảnh vào cảm thấy cũng vô cùng chăm chút. Cá nhân mình đến giờ vẫn không dám đọc Hoa Tư Dẫn chỉ dám đọc mấy đoạn trích trong Artbook kỉ niệm. Sợ đọc xong đau lòng quá a. :tho10:
 

Ngọc Diệp

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
25/12/13
Bài viết
345
Gạo
2.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Thích bài cảm nhận của bạn, cách bạn chèn ảnh vào cảm thấy cũng vô cùng chăm chút. Cá nhân mình đến giờ vẫn không dám đọc Hoa Tư Dẫn chỉ dám đọc mấy đoạn trích trong Artbook kỉ niệm. Sợ đọc xong đau lòng quá a. :tho10:
Có thể coi là HE hay SE tuỳ mỗi người nên bạn thử đọc xem. Tớ thì đã đọc và đọc lại không biết bao nhiêu lần vì truyện quá hay.
 

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Bài viết hay thật, hình ảnh minh họa cũng đẹp nữa. thích cái hình minh hoạ cho chuyện tình của Oanh Ca quá.:x:x
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Cảm ơn mọi người nha.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Cá nhân mình thì cảm thấy bạn nên đọc câu chuyện này, có thể nó để lại nuối tiếc nhưng ta sẽ học được rất nhiều từ nó, để chính mình không rơi vào hoàn cảnh của họ.
 

Trích Tiên

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/8/14
Bài viết
1.900
Gạo
2.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Sau một thời gian chuẩn bị tâm lý mình cũng đã đọc Hoa Tư Dẫn. Ngoài chuyện tình của Tô Hoành và Công Nghi Phỉ thì ba câu chuyện kia mình đều khóc.
Mỗi người một cảm nhận, mình cảm nhận theo cách khác bạn một chút nhưng phải công nhận là cái nhìn của bạn sâu sắc hơn mình.
P/s: bạn chỉnh lại một số lỗi chính tả trong bài dự thi đi nhé! Chúc bạn dành được giải cao.
 

ngochoa_248

Gà cận
Tham gia
11/11/14
Bài viết
645
Gạo
150,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Cá nhân mình thì cảm thấy bạn nên đọc câu chuyện này, có thể nó để lại nuối tiếc nhưng ta sẽ học được rất nhiều từ nó, để chính mình không rơi vào hoàn cảnh của họ.
Bạn muốn trả lời comment của bạn nào thì dưới comment của bán đó bạn ấn nút trả lời cho người ta biết bạn có trả lời. Chứ để vầy nhiều khi bạn đó không nhận được thông báo bạn đã trả lời bạn đó.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Mình mới tham gia nên không rành lắm, sẽ chú ý hơn, cảm ơn nha.
Bạn muốn trả lời comment của bạn nào thì dưới comment của bán đó bạn ấn nút trả lời cho người ta biết bạn có trả lời. Chứ để vầy nhiều khi bạn đó không nhận được thông báo bạn đã trả lời bạn đó.
 

Nhất Niệm Tam Sinh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
3/11/14
Bài viết
173
Gạo
1.500,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Hoa Tư Dẫn: Tình khúc nhân sinh.
Sau một thời gian chuẩn bị tâm lý mình cũng đã đọc Hoa Tư Dẫn. Ngoài chuyện tình của Tô Hoành và Công Nghi Phỉ thì ba câu chuyện kia mình đều khóc.
Mỗi người một cảm nhận, mình cảm nhận theo cách khác bạn một chút nhưng phải công nhận là cái nhìn của bạn sâu sắc hơn mình.
P/s: bạn chỉnh lại một số lỗi chính tả trong bài dự thi đi nhé! Chúc bạn dành được giải cao.
Cảm ơn lời chúc của bạn, mình sẽ cố gắng, hi hi.
 
Bên trên