BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"
Bài cảm nhận: Ngồi khóc trên cây
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người cảm nhận: Natasha_blue_98
Bài cảm nhận: Ngồi khóc trên cây
Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh
Người cảm nhận: Natasha_blue_98
Link tác phẩm: http://gacsach.com/gioi-thieu-sach/80890/ngoi-khoc-tren-cay.html
Nếu bạn hỏi tôi rằng, tôi đã đọc bao nhiêu cuốn sách? Tôi không biết. Tôi chỉ biết bản thân đã đọc nhiều, nhiều đến nỗi mà chính bản thân tôi cũng không đếm được. Nhưng, có những cuốn sách, dù bạn chỉ đọc nó một lần vậy mà vô tình, hay là cái duyên đã găm vào máu bạn từng con chữ mà bạn sẽ chẳng bao giờ quên?
“Ngồi khóc trên cây” của Nguyễn Nhật Ánh là một cuốn sách như thế, một cuốn sách chỉ cần đọc một lần thôi, con chữ trong nó như theo bạn suốt cả những ngày về sau này. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất cho đến từng lời văn tựa thơ thấm nhuần vào suy nghĩ từ lúc nào không hay.
Cả quyển sách là một bản nhạc có nốt trầm, có nốt ngân, cũng có nốt lại bình lặng, hòa quyện vào nhau, dưới cái cảm của con người với cuộc đời, đã khiến cho lòng tôi mê mẩn đến kì lạ.
“Nồng nàn lên với
Cốc rượu trên tay
Xanh xanh lên với
Trời cao ngàn ngày…”
Đó là hình ảnh người con trai ở độ tuổi đẹp nhất, chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa trở thành người đàn ông, đan xen giữa ký ức tuổi thơ,“mùa giấy kính”, … - những thứ bình dị, thân thuộc cùng với suy nghĩ, tình cảm đầu đời. Đó là một cô bé mười bốn tuổi với cái tên rất lạ - Con Rùa, ngây thơ sống lạc quan mặc cho một quá khứ về thân thế, gia đình giữa sự đàm tiếu của mọi người xung quanh.
Không chỉ xoay quay hai nhân vật chính, Nguyễn Nhật Ánh còn chút trọng đến những câu chuyện bên lề, về cô bé Bích Lan luôn thích bám riết đòi “hôn” nhưng khi có được người mình yêu lại yêu rất chân thành; về thằng Thục tưởng vô tâm vậy mà khi Con Rùa bị bắt nạt cũng không sợ gì mà tiến đến bảo vệ không chút ngần ngại,…
Tất cả nhân vật đều rất đời thường, đời thường đến nỗi mà bạn sẽ thấy ngay những khía cạnh của từng người trong chính những người mà bạn quen biết.
Sẽ là đáng tiếc nếu bạn chưa từng đọc qua nó bởi Nguyễn Nhật Ánh dẫn dắt câu chuyện của mình theo lối bí ẩn và cuốn hút.
Bạn sẽ chẳng thể đoán trước cái gì sẽ xảy đến với nhân vật “tôi”, về Con Rùa, về cả cái quá khứ tựa như một kho báu bị vùi lấp nếu như không lật trang tiếp theo. Xen lẫn với đó là bức tranh thiên nhiên rừng núi hoang sơ, tươi đẹp, những con vật tưởng như rất xa vời song lại gần gũi, bình dị đến thế.
Bạn sẽ cảm thấy như mình đang yêu như nhân vật tôi, thấy đau, thấy ngỡ ngàng trước những gì mà nhân vật tôi đã trải qua hệt như bạn đang sống trong chính cuốn truyện đó.
“Tôi vịn vào thềm giếng để đừng khuỵu chân xuống nhưng đôi tay tôi bỗng trở nên yếu ớt, cuối cùng tôi đành ngồi bệt xuống nền giếng trơn ướt, trong một giây thế giới thi nhau rạn vỡ: phiến đá, bầu trời, trái tim tôi…”
“Ngồi khóc trên cây”, đó không đơn thuần chỉ là một câu nói thông thường với những ai đã đọc qua nó. Tôi đã suy ngẫm rất lâu. Tôi tự hỏi, tại sao nó lại có tựa đề như thế? Chỉ đến khi gấp lại cuốn sách, hồi tưởng lại con chữ, tôi mới hiểu ra được phần nào.
Nguyễn Nhật Ánh lấy hình ảnh của một thiếu nữ mười bảy tuổi, hình ảnh cuối cùng đọng lại sâu nhất của Con Rùa trong trí nhớ của nhân vật “tôi” - nay đã hai mốt, trước cái thời điểm mà tất cả mọi thứ được phơi bày; cùng lúc Con Rùa tưởng như đã chết sau khi hy sinh mình cứu người giữa dòng sống chảy siết.
Cuốn sách để lại trong lòng tôi nhiều những thứ đáng để ngẫm.
Về thiên nhiên và muôn thú thực sự cần được bảo vệ. Về cách nhìn nhận và đánh giá người khác bằng trái tim thay vì đôi mắt. Và trên tất cả, dù cho cuộc sống này có đối xử tệ với bạn đến đâu, bạn vẫn phải sống mạnh mẽ và lạc quan cho chính những người bạn yêu thương nhất.
Xin gửi tới Nguyễn Nhật Ánh, gửi “Ngồi khóc trên cây” một lời cảm ơn. Viết cho những cảm xúc chân thật nhất.
Chỉnh sửa lần cuối: