BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"
Tình yêu luôn là điều kì diệu nhất và cũng luôn là điều bí ẩn nhất.
Một câu chuyện tình bắt đầu từ đâu?
Câu chuyện riêng của bạn bắt đâù từ đâu?
Tôi bắt gặp cái tên "Thính Phong"- một câu chuyện ngôn tình khi đang mải mê tìm kiếm một hình nền powerpoint ưng ý nhất. Không ăn nhập gì giữa mục đích và hành động, tôi đã đọc câu chuyện đó và tác giả Cảnh Hành đã khiến tôi yêu thích ngay từ những dòng đầu tiên.
"Dành tặng ai đó đang cảm thấy do dự trước cánh cửa tình yêu..."
Cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, phong cách viết của tác giả mang nét pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Giống câu chuyện tình yêu xa, thật nhớ nhung và cũng thật xa cách. Như là câu chuyện tình yêu của chính bản thân tôi, đang do dự giữa tiến lên hay nên dừng lại.
Thính Phong.
"Thính" là nghe trong "Nghe thấy".
"Phong" là gió trong "Mưa gió".
Lãnh Hoan cắt nghĩa cái tên của chàng trai có giọng nói London chuẩn mực, mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nắng ban mai.
Cuộc sống của Lãnh Hoan vốn giống như "Bản Nocturne cung Đô thăng thứ của Chopin gợi nhớ một niềm đau thương trong ký ức, từng là bản nhạc cô yêu thích" vì một cơn gió lạ mà chuyển thành khúc nhạc nhẹ nhàng đầy màu sắc.
Tình yêu của anh đối với Lãnh Hoan giống một thử thách. Nửa cuốn hút si mê, nửa hững hờ, e ngại. Cô không dám tiến thêm một bước, sợ rằng trái tim đầy tổn thương của mình không thể chịu thêm đau khổ.
Nhân vật Lý Kiều đã từng nói với cô:"Cố gắng để sống, cố gắng để cười, vậy tại sao không cố gắng để yêu?"
Hóa ra, ngay cả khi trái tim đã chứa nhiều vết xước, nó vẫn khao khát được rung động. Cô liệu rằng có thể nắm bắt được trái tim Thính Phong khi cơn gió cũng có nghĩa là tự do, cái giá của việc yêu anh là rơi vào niềm ký ức bị lãng quên.
"Nếu em đã cam tâm tình nguyện thì đừng hỏi gì nhiều nữa, sự thiệt thòi khó tranh khỏi, dù gì cũng đừng chần chừ mãi không thôi. Nhớ anh ấy, nhớ anh ấy thì hãy đi đi, đã là duyên thì không ai có thể thay đổi được."
Khi cô biết tất cả chỉ là nỗi hận thù mà anh tạo ra thì sự ràng buộc giữa hai người đã vượt qua tầm kiểm soát. Chỉ có thể cùng nhau đau khổ mà thôi. Tình yêu vốn không hề có quy tắc còn cô thì chấp nhận tha thứ cho anh.
Tôi đã khóc, có lẽ tình yêu nào rồi cũng tới lúc phải chấm dứt khi buộc phải lựa chọn giữa níu kéo hay giải thoát cho nhau, ý nghĩ này khiến tôi thực sự muốn biết, Thính Phong, liệu anh đã từng yêu Lãnh Hoan thực sự hay chưa?
"Đừng chạy lung tung nhỡ lạc mất thì biết làm thế nào?"
"Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi ở đây."
"Anh không quay lại thì em đợi có tác dụng gì?"
Cô mãi đợi anh còn anh mãi lãng du nơi nào?
Lãnh Hoan
"Lãnh" trong "Lạnh giá"
"Hoan" trong "Hoan lạc"
Thính Phong coi cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc như một ngọn lửa giữa miền đất lạnh giá trong lòng anh.
Cuộc sống của anh đã vì hận thù mà buông bỏ hạnh phúc của bản thân. Anh tìm cách khiến cô yêu rồi hận, để cô cũng như anh, chịu dày vò không thể nào dừng lại được.
Khi trái tim rung động, anh khinh thường cảm giác đó. Khi anh biết trân trọng, cô đã bỏ anh đi. Thính Phong, anh đã thắng. Vốn nghĩ thứ khiến anh gặp cô là hận thù, lại nhận ra, bản thân không thể ngừng yêu.
"Em biết không, bất kỳ người nào cũng đều có điểm yếu, đều có những chỗ sợ bị đau nhất."
"Còn em,chính là nỗi đau của anh."
Khoảnh khắc anh gặp cô, khoảnh khắc cô mời anh một điệu nhảy, tình yêu của anh đã bắt đầu.
Thính Phong nói:"Nếu em cảm thấy không vui liệu có thể quay trở lại bên anh được không?"
Họ bên nhau, những phút giây ngọt ngào như ngưng đọng.
Lửa có thể bùng cháy. Gió có thể dừng chân.
Tôi cảm thấy thổn thức, giá như có một người như vậy ở bên. Hận thù chỉ còn là tàn tro nếu ta biết tình yêu có thể vĩnh hằng.
"Em có thể nghe thấy tiếng bước chân anh trong tiếng bước chân của cả nghìn người đi sát qua mình, bời vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều trên mặt đất, duy chỉ có bước chân anh giẫm lên trái tim em."
Cuộc đời họ, đuổi bắt rồi đợi chờ. Loanh quanh trong cái vỏ của chính mình để rồi hòa vào nhau cả thể xác lẫn linh hồn.
Nét bút của tác giả Cảnh Hành luôn mang một nét buồn cô tịch. Dù câu chuyện đã kết thúc nhưng bạn sẽ còn muốn đọc nhiều hơn nữa. Quay lại những trang đầu tiên, nhâm nhi từng dòng chữ như một thỏi chocolate ngọt đậm trong vị đắng đầu môi.
Bạn có thể rơi nước mắt khi đọc những hồi ức đẹp như thể chính bản thân mình cũng là một phần trong đó.
Tôi biết rằng, đừng cố định nghĩa sự yêu thương. Thứ tôi thiếu có lẽ "Thính Phong" đã giải đáp. Đó là sự can đảm.
Tác giả Cảnh Hành cũng có một câu rất hay, rất ý nghĩa:
"Thực ra mỗi một tình yêu đều bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, có thể là những ánh mắt giao nhau, có thể là tình cờ chạm nhau trên đường, dù không cố ý nhưng lại giống hệt một tia sáng mặt trời rọi thẳng vào tim, sau đó nở rộ thành muôn vàn ánh sáng, rực rỡ soi rọi mọi ngõ ngách tâm hồn. Chỉ có điều đôi lúc vì không để ý đến tình cảm của mình mà cứ sợ hãi, tự ti, tự tôn, thành kiến, kiêu ngạo nên mới để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, chịu tổn thương và xa cách.
Thật may vì bọn họ cuối cùng đã không để lỡ mất nhau."
Bạn đã từng đọc "Thính Phong" chưa? Nếu có thể, bạn hãy chia sẻ cảm xúc khi đọc câu chuyện đó với tôi nhé.
Link truyện tại Gác Sách: Thính Phong.
Tình yêu luôn là điều kì diệu nhất và cũng luôn là điều bí ẩn nhất.
Một câu chuyện tình bắt đầu từ đâu?
Câu chuyện riêng của bạn bắt đâù từ đâu?
Tôi bắt gặp cái tên "Thính Phong"- một câu chuyện ngôn tình khi đang mải mê tìm kiếm một hình nền powerpoint ưng ý nhất. Không ăn nhập gì giữa mục đích và hành động, tôi đã đọc câu chuyện đó và tác giả Cảnh Hành đã khiến tôi yêu thích ngay từ những dòng đầu tiên.
"Dành tặng ai đó đang cảm thấy do dự trước cánh cửa tình yêu..."
Cách dẫn chuyện nhẹ nhàng, phong cách viết của tác giả mang nét pha trộn giữa phương Đông và phương Tây. Giống câu chuyện tình yêu xa, thật nhớ nhung và cũng thật xa cách. Như là câu chuyện tình yêu của chính bản thân tôi, đang do dự giữa tiến lên hay nên dừng lại.
"Thính" là nghe trong "Nghe thấy".
"Phong" là gió trong "Mưa gió".
Lãnh Hoan cắt nghĩa cái tên của chàng trai có giọng nói London chuẩn mực, mái tóc màu nâu và đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nắng ban mai.
Cuộc sống của Lãnh Hoan vốn giống như "Bản Nocturne cung Đô thăng thứ của Chopin gợi nhớ một niềm đau thương trong ký ức, từng là bản nhạc cô yêu thích" vì một cơn gió lạ mà chuyển thành khúc nhạc nhẹ nhàng đầy màu sắc.
Tình yêu của anh đối với Lãnh Hoan giống một thử thách. Nửa cuốn hút si mê, nửa hững hờ, e ngại. Cô không dám tiến thêm một bước, sợ rằng trái tim đầy tổn thương của mình không thể chịu thêm đau khổ.
Nhân vật Lý Kiều đã từng nói với cô:"Cố gắng để sống, cố gắng để cười, vậy tại sao không cố gắng để yêu?"
Hóa ra, ngay cả khi trái tim đã chứa nhiều vết xước, nó vẫn khao khát được rung động. Cô liệu rằng có thể nắm bắt được trái tim Thính Phong khi cơn gió cũng có nghĩa là tự do, cái giá của việc yêu anh là rơi vào niềm ký ức bị lãng quên.
"Nếu em đã cam tâm tình nguyện thì đừng hỏi gì nhiều nữa, sự thiệt thòi khó tranh khỏi, dù gì cũng đừng chần chừ mãi không thôi. Nhớ anh ấy, nhớ anh ấy thì hãy đi đi, đã là duyên thì không ai có thể thay đổi được."
Khi cô biết tất cả chỉ là nỗi hận thù mà anh tạo ra thì sự ràng buộc giữa hai người đã vượt qua tầm kiểm soát. Chỉ có thể cùng nhau đau khổ mà thôi. Tình yêu vốn không hề có quy tắc còn cô thì chấp nhận tha thứ cho anh.
Tôi đã khóc, có lẽ tình yêu nào rồi cũng tới lúc phải chấm dứt khi buộc phải lựa chọn giữa níu kéo hay giải thoát cho nhau, ý nghĩ này khiến tôi thực sự muốn biết, Thính Phong, liệu anh đã từng yêu Lãnh Hoan thực sự hay chưa?
"Đừng chạy lung tung nhỡ lạc mất thì biết làm thế nào?"
"Em sẽ đứng yên ở đây đợi anh. Cứ đợi mãi ở đây."
"Anh không quay lại thì em đợi có tác dụng gì?"
Cô mãi đợi anh còn anh mãi lãng du nơi nào?
"Lãnh" trong "Lạnh giá"
"Hoan" trong "Hoan lạc"
Thính Phong coi cô gái có khuôn mặt xinh đẹp đầy mê hoặc như một ngọn lửa giữa miền đất lạnh giá trong lòng anh.
Cuộc sống của anh đã vì hận thù mà buông bỏ hạnh phúc của bản thân. Anh tìm cách khiến cô yêu rồi hận, để cô cũng như anh, chịu dày vò không thể nào dừng lại được.
Khi trái tim rung động, anh khinh thường cảm giác đó. Khi anh biết trân trọng, cô đã bỏ anh đi. Thính Phong, anh đã thắng. Vốn nghĩ thứ khiến anh gặp cô là hận thù, lại nhận ra, bản thân không thể ngừng yêu.
"Em biết không, bất kỳ người nào cũng đều có điểm yếu, đều có những chỗ sợ bị đau nhất."
"Còn em,chính là nỗi đau của anh."
Khoảnh khắc anh gặp cô, khoảnh khắc cô mời anh một điệu nhảy, tình yêu của anh đã bắt đầu.
Thính Phong nói:"Nếu em cảm thấy không vui liệu có thể quay trở lại bên anh được không?"
Họ bên nhau, những phút giây ngọt ngào như ngưng đọng.
Lửa có thể bùng cháy. Gió có thể dừng chân.
Tôi cảm thấy thổn thức, giá như có một người như vậy ở bên. Hận thù chỉ còn là tàn tro nếu ta biết tình yêu có thể vĩnh hằng.
"Em có thể nghe thấy tiếng bước chân anh trong tiếng bước chân của cả nghìn người đi sát qua mình, bời vì bước chân của chín trăm chín mươi chín người đó đều trên mặt đất, duy chỉ có bước chân anh giẫm lên trái tim em."
Nét bút của tác giả Cảnh Hành luôn mang một nét buồn cô tịch. Dù câu chuyện đã kết thúc nhưng bạn sẽ còn muốn đọc nhiều hơn nữa. Quay lại những trang đầu tiên, nhâm nhi từng dòng chữ như một thỏi chocolate ngọt đậm trong vị đắng đầu môi.
Bạn có thể rơi nước mắt khi đọc những hồi ức đẹp như thể chính bản thân mình cũng là một phần trong đó.
Tôi biết rằng, đừng cố định nghĩa sự yêu thương. Thứ tôi thiếu có lẽ "Thính Phong" đã giải đáp. Đó là sự can đảm.
Tác giả Cảnh Hành cũng có một câu rất hay, rất ý nghĩa:
"Thực ra mỗi một tình yêu đều bắt nguồn từ sự ngẫu nhiên, có thể là những ánh mắt giao nhau, có thể là tình cờ chạm nhau trên đường, dù không cố ý nhưng lại giống hệt một tia sáng mặt trời rọi thẳng vào tim, sau đó nở rộ thành muôn vàn ánh sáng, rực rỡ soi rọi mọi ngõ ngách tâm hồn. Chỉ có điều đôi lúc vì không để ý đến tình cảm của mình mà cứ sợ hãi, tự ti, tự tôn, thành kiến, kiêu ngạo nên mới để lỡ mất bao nhiêu cơ hội, chịu tổn thương và xa cách.
Thật may vì bọn họ cuối cùng đã không để lỡ mất nhau."
Bạn đã từng đọc "Thính Phong" chưa? Nếu có thể, bạn hãy chia sẻ cảm xúc khi đọc câu chuyện đó với tôi nhé.
Link truyện tại Gác Sách: Thính Phong.
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành: