[ Viết cảm nhận - Số 1/2015] Tiếng chim hót trong bụi mận gai: Bản tình ca huyền thoại.
Có những cuốn sách như cơn gió nhẹ thoảng qua, ta đọc rồi lãng quên, có những cuốn sách tựa như ngọn lửa vĩnh cửu cháy rực trong tâm hồn con người, mãi mãi không bao giờ nguội lạnh.
Giữa muôn vàn đau khổ tôi tìm thấy sự đau khổ nhất của đời người, giữa bao điều hạnh phúc tôi chạm tay đến điều hạnh phúc nhất của đời người, giữa bao điều trân quý tôi tìm thấy điều trân quý tuyệt vời nhất trong tâm hồn mỗi con người, trong mọi cuộc tình trên thế gian này, đó là khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nữ văn sĩ người Úc_Collen Mc Cullough
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai “ là câu chuyện kể về một tình yêu đẹp đẽ, đau khổ mà vĩ đại của cô gái Meggi và vị cha sứ Rapl De Bricassart. Tình yêu ấy là một tình yêu tội lỗi, một tình yêu bị Chúa cấm đoán nhưng với tôi nó đáng được ca ngợi. Hai con người, một số phận. Cuộc đời của họ gặp nhau và gắn kết với nhau khi Meggi chỉ là một cô bé con và Ralph là một vị cha sứ trẻ tuổi, đẹp trai. Giữa cánh đồng rộng lớn, hoang dại mang nét đặc trưng của miền đất Úc, giữa vẻ đẹp lạ lùng của trang trại Drogheda_“ thứ đất giữa những khu vườn quanh năm tràn đầy hoa hồng thơm đến ngào ngạt....Mọi cái đều có màu gì như là màu nâu và xám, ngay cả cây cối! Dưới ánh nắng mặt trời chói loà, lúa mì mùa thu có màu ánh bạc pha sắc trắng, bông lúa rập rờn ngả theo chiều gió, chỉ có đây đó giữa nhưng cánh đồng bất tận nổi lên những khoảng rừng với những cây cao, khẳng khiu, là màu xanh nhạt hay một rặng cây bụi cằn cỗi, xám xịt, bụi bặm” thấp thoáng bóng dáng của những con Kanguru, những đàn đà điểu Emu và vang vọng khúc ca người chăn cừu, Meggi đã lớn lên bên Ralph.
Khi Meggi còn là một cô bé con cha Ralph ở bên cô như một người bạn tri âm. Trong sâu thẳm đôi mắt non nớt nhưng chứa đầy vẻ u buồn, Meggi dành cho Ralph thứ tình cảm thật thiêng liêng. Cha Ralph cũng vậy, Cha yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Cha gặp cô ở trạm tàu “ Meggi đứng tách riêng ra, miệng hé mở nhìn ông như chính Chúa trời”, kể từ giây phút ấy Meggi đã chiếm trọn trái tim của Ralph. Một sự chiếm hữa tình cờ và tự nhiên đến mức nhiều lúc Ralph cũng phải mỉnh cười và tự hỏi lòng mình: tại sao một cô bé con lại có thể chiếm trọn tình yêu của Cha? Tại sao Cha lại yêu cô đến vậy? Chính Cha đã lau những giọt nước mắt buồn tủi của Meggi, bầu bạn cùng cô thậm chí là giải đáp những câu hỏi hết sức tế nhị khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Ralph đã tạo ra Meggi và Meggi sinh ra cũng là để cho ông
Năm tháng qua đi, từ thứ tình yêu ngưỡng mộ của con trẻ, tình cảm Meggi dành cho Ralph chuyển dần thành thứ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt đầy khát vọng chiếm hữu của người phụ nữ. Cái tình nồng nàn điên dại ấy theo cô suốt cả cuộc đời và theo đến cả khi cái chết mang người đàn ông cô yêu đi...
Không hiểu tại sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt, hình ảnh con người Meggi tôi lại có niềm tin mạnh liệt vào thứ tình yêu lứa đôi trên đời này. Có chăng là kết quả của sự tổ hợp giữa dòng máu Amstrong và Cleary hay là sức mạnh từ bản năng của một người phụ nữ luôn khát khao yêu thương mà tạo ra một Meggi dũng cảm, một Meggi dám chạy đua với Chúa trời để dành lấy tình yêu cho riêng mình, một Meggi dám thách thức đấng tối cao:
“ Ôi lạy Chúa, lạy chúa lòng lành! Không, Chúa chẳng hiền lành chút nào! Chúa trời đã cho ta cái gì? Chúa đã lấy mất Ralph của ta, có thể thôi. Không, ta với Chúa trời chẳng yêu mến gì nhau cho lắm. Mà Ngài có biết thế nào không hở Chúa? Ngài không còn làm cho tôi sợ như trước nữa đâu. Ôi, trước đây tôi sợ Ngài, sợ sự trừng phạt của Ngài biết bao! Suốt đời vì sợ Ngài mà tôi không rời khỏi con đường đức hạnh. Mà con đường ấy dẫn tôi đến đâu? Nếu như tôi phạm vào tất thảy mọi điều răn của Ngài thì chẳng có gì tệ hại”
Và đúng như lời tuyên bố, thách thức ấy Meggi đã chia tay cuộc hôn nhân vô lý do với Lucky mà chính cô lựa chọn để quên đi Ralph, đem về Drogheda một đứa con còn đang nằm trong bụng_ “chiến lợi phẩm” cô liều mạng đánh cắp từ Ralph, từ Chúa tối cao, mặc dù rồi đây đứa con của Ralph sẽ ra đi mãi mãi khi còn hoa niên, mặc dù cuộc đời Meggi cũng sẽ tàn lụi. Nhưng Meggi thắng hay thua Chúa trời? Vâng! Meggi đã thắng Chúa, sức mạnh, sự kiên trì của Meggi đã minh chứng cho chân lý: tình yêu là mãi mãi nhưng muốn có được thì phải đánh đổi, trả giá rất nhiều, đó mới là tình yêu chân thực.
Đọc câu chuyện tình yêu giữa Meggi và cha Ralph tôi chợt hiểu truyền thuyết về con chim xanh ở lời tựa đầu “ Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian phải lặng đi lắng nghe và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp chỉ có thể có được khi ta trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại....”. Con chim trong truyền thuyết tựa như hoá thân của Meggi, lao đầu vào dám gai rậm, con chim ấy biết mình sẽ chết nhưng nó vẫn ca lên khúc ca tình yêu bất tử làm rung động thế gian. Meggi_ nàng chính là hình ảnh của một con người dám sống hết mình, hy sinh hết mình cho một tình yêu chân chính, đáng thương và đáng trân trọng .
Song nhìn nhận ở một khía cạnh nào đó có thể ta thấy nàng Meggi thật cố chấp, liều lĩnh vượt qua hàng rào quyền lực chắn ngang tình yêu của cô trong khi đó Ralph phần nào lại không dám đối mặt với tình yêu ấy, ông không dám từ bỏ vị trí quyền lực ở nhà thờ để sống cho một tình yêu bất diệt. Và rồi cuối cùng Meggi đã mất tất cả, mất Dane, mất đi niềm hạnh phúc trong đời.
Nhưng dẫu sao đi nữa hình tượng nàng Meggi vẫn mãi là một thông điệp đẹp đẽ mà tác giả muốn gửi đến cho tôi và cho bạn: cuộc sống này có là bao lâu, vậy chăng hãy sống hết mình, hay yêu hết mình và chủ động đi tìm hạnh phúc đáng quý dù con tim có tổn thương, đau đớn nhưng ít ra cuộc sống của ta cũng thực sự có ý nghĩa.
Năm tháng đi qua, những công trình đền đài có mục ruỗng, sụp đổ nhưng những pho sách hay vẫn còn tồn tại mãi. Cuộc sống của tôi cũng như của bạn, sẽ không bao giờ thiếu những trang sách hay. “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” đã làm thay đổi tâm thức, lay động con tim tôi. Vậy còn bạn thì sao?
Có những cuốn sách như cơn gió nhẹ thoảng qua, ta đọc rồi lãng quên, có những cuốn sách tựa như ngọn lửa vĩnh cửu cháy rực trong tâm hồn con người, mãi mãi không bao giờ nguội lạnh.
Giữa muôn vàn đau khổ tôi tìm thấy sự đau khổ nhất của đời người, giữa bao điều hạnh phúc tôi chạm tay đến điều hạnh phúc nhất của đời người, giữa bao điều trân quý tôi tìm thấy điều trân quý tuyệt vời nhất trong tâm hồn mỗi con người, trong mọi cuộc tình trên thế gian này, đó là khi tôi đọc cuốn tiểu thuyết “ Tiếng chim hót trong bụi mận gai” của nữ văn sĩ người Úc_Collen Mc Cullough
“Tiếng chim hót trong bụi mận gai “ là câu chuyện kể về một tình yêu đẹp đẽ, đau khổ mà vĩ đại của cô gái Meggi và vị cha sứ Rapl De Bricassart. Tình yêu ấy là một tình yêu tội lỗi, một tình yêu bị Chúa cấm đoán nhưng với tôi nó đáng được ca ngợi. Hai con người, một số phận. Cuộc đời của họ gặp nhau và gắn kết với nhau khi Meggi chỉ là một cô bé con và Ralph là một vị cha sứ trẻ tuổi, đẹp trai. Giữa cánh đồng rộng lớn, hoang dại mang nét đặc trưng của miền đất Úc, giữa vẻ đẹp lạ lùng của trang trại Drogheda_“ thứ đất giữa những khu vườn quanh năm tràn đầy hoa hồng thơm đến ngào ngạt....Mọi cái đều có màu gì như là màu nâu và xám, ngay cả cây cối! Dưới ánh nắng mặt trời chói loà, lúa mì mùa thu có màu ánh bạc pha sắc trắng, bông lúa rập rờn ngả theo chiều gió, chỉ có đây đó giữa nhưng cánh đồng bất tận nổi lên những khoảng rừng với những cây cao, khẳng khiu, là màu xanh nhạt hay một rặng cây bụi cằn cỗi, xám xịt, bụi bặm” thấp thoáng bóng dáng của những con Kanguru, những đàn đà điểu Emu và vang vọng khúc ca người chăn cừu, Meggi đã lớn lên bên Ralph.
Khi Meggi còn là một cô bé con cha Ralph ở bên cô như một người bạn tri âm. Trong sâu thẳm đôi mắt non nớt nhưng chứa đầy vẻ u buồn, Meggi dành cho Ralph thứ tình cảm thật thiêng liêng. Cha Ralph cũng vậy, Cha yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Cha gặp cô ở trạm tàu “ Meggi đứng tách riêng ra, miệng hé mở nhìn ông như chính Chúa trời”, kể từ giây phút ấy Meggi đã chiếm trọn trái tim của Ralph. Một sự chiếm hữa tình cờ và tự nhiên đến mức nhiều lúc Ralph cũng phải mỉnh cười và tự hỏi lòng mình: tại sao một cô bé con lại có thể chiếm trọn tình yêu của Cha? Tại sao Cha lại yêu cô đến vậy? Chính Cha đã lau những giọt nước mắt buồn tủi của Meggi, bầu bạn cùng cô thậm chí là giải đáp những câu hỏi hết sức tế nhị khi cô bước vào tuổi trưởng thành. Ralph đã tạo ra Meggi và Meggi sinh ra cũng là để cho ông
Năm tháng qua đi, từ thứ tình yêu ngưỡng mộ của con trẻ, tình cảm Meggi dành cho Ralph chuyển dần thành thứ tình yêu nồng nàn, mãnh liệt đầy khát vọng chiếm hữu của người phụ nữ. Cái tình nồng nàn điên dại ấy theo cô suốt cả cuộc đời và theo đến cả khi cái chết mang người đàn ông cô yêu đi...
Không hiểu tại sao mỗi khi bắt gặp ánh mắt, hình ảnh con người Meggi tôi lại có niềm tin mạnh liệt vào thứ tình yêu lứa đôi trên đời này. Có chăng là kết quả của sự tổ hợp giữa dòng máu Amstrong và Cleary hay là sức mạnh từ bản năng của một người phụ nữ luôn khát khao yêu thương mà tạo ra một Meggi dũng cảm, một Meggi dám chạy đua với Chúa trời để dành lấy tình yêu cho riêng mình, một Meggi dám thách thức đấng tối cao:
“ Ôi lạy Chúa, lạy chúa lòng lành! Không, Chúa chẳng hiền lành chút nào! Chúa trời đã cho ta cái gì? Chúa đã lấy mất Ralph của ta, có thể thôi. Không, ta với Chúa trời chẳng yêu mến gì nhau cho lắm. Mà Ngài có biết thế nào không hở Chúa? Ngài không còn làm cho tôi sợ như trước nữa đâu. Ôi, trước đây tôi sợ Ngài, sợ sự trừng phạt của Ngài biết bao! Suốt đời vì sợ Ngài mà tôi không rời khỏi con đường đức hạnh. Mà con đường ấy dẫn tôi đến đâu? Nếu như tôi phạm vào tất thảy mọi điều răn của Ngài thì chẳng có gì tệ hại”
Và đúng như lời tuyên bố, thách thức ấy Meggi đã chia tay cuộc hôn nhân vô lý do với Lucky mà chính cô lựa chọn để quên đi Ralph, đem về Drogheda một đứa con còn đang nằm trong bụng_ “chiến lợi phẩm” cô liều mạng đánh cắp từ Ralph, từ Chúa tối cao, mặc dù rồi đây đứa con của Ralph sẽ ra đi mãi mãi khi còn hoa niên, mặc dù cuộc đời Meggi cũng sẽ tàn lụi. Nhưng Meggi thắng hay thua Chúa trời? Vâng! Meggi đã thắng Chúa, sức mạnh, sự kiên trì của Meggi đã minh chứng cho chân lý: tình yêu là mãi mãi nhưng muốn có được thì phải đánh đổi, trả giá rất nhiều, đó mới là tình yêu chân thực.
Đọc câu chuyện tình yêu giữa Meggi và cha Ralph tôi chợt hiểu truyền thuyết về con chim xanh ở lời tựa đầu “ Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót có một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và hoạ mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian phải lặng đi lắng nghe và chính Thượng đế trên thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp chỉ có thể có được khi ta trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại....”. Con chim trong truyền thuyết tựa như hoá thân của Meggi, lao đầu vào dám gai rậm, con chim ấy biết mình sẽ chết nhưng nó vẫn ca lên khúc ca tình yêu bất tử làm rung động thế gian. Meggi_ nàng chính là hình ảnh của một con người dám sống hết mình, hy sinh hết mình cho một tình yêu chân chính, đáng thương và đáng trân trọng .
Song nhìn nhận ở một khía cạnh nào đó có thể ta thấy nàng Meggi thật cố chấp, liều lĩnh vượt qua hàng rào quyền lực chắn ngang tình yêu của cô trong khi đó Ralph phần nào lại không dám đối mặt với tình yêu ấy, ông không dám từ bỏ vị trí quyền lực ở nhà thờ để sống cho một tình yêu bất diệt. Và rồi cuối cùng Meggi đã mất tất cả, mất Dane, mất đi niềm hạnh phúc trong đời.
Nhưng dẫu sao đi nữa hình tượng nàng Meggi vẫn mãi là một thông điệp đẹp đẽ mà tác giả muốn gửi đến cho tôi và cho bạn: cuộc sống này có là bao lâu, vậy chăng hãy sống hết mình, hay yêu hết mình và chủ động đi tìm hạnh phúc đáng quý dù con tim có tổn thương, đau đớn nhưng ít ra cuộc sống của ta cũng thực sự có ý nghĩa.
Năm tháng đi qua, những công trình đền đài có mục ruỗng, sụp đổ nhưng những pho sách hay vẫn còn tồn tại mãi. Cuộc sống của tôi cũng như của bạn, sẽ không bao giờ thiếu những trang sách hay. “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” đã làm thay đổi tâm thức, lay động con tim tôi. Vậy còn bạn thì sao?
Đính kèm
Chỉnh sửa lần cuối: