Cảm nhận [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
BÀI DỰ THI "VIẾT CẢM NHẬN - SỐ 1/2015: TÔI ĐỌC - TÔI THAY ĐỔI"
(Tác phẩm: Xác ấm ; Tác giả: Isaac Marion)

suc_manh_ngoi_but_01395392438.jpg


(Ảnh: Internet)
Tôi đọc “Xác ấm” vào một chiều mùa Đông. Khi đó, sân thượng nhà tôi lộng gió, và tôi đã phải cố gắng rất nhiều để gió không làm mắt quá cay.

Giờ đây, khi ngồi viết review và nhớ, có lẽ chỉ có thể tóm tắt buổi chiều hôm ấy qua vài từ đơn giản thôi. Gió. Nước mắt. Cà phê đắng. Sách ngọt ngào.

Ừ, hãy nghe, nhé. Tôi sẽ kể cho bạn, một câu chuyện về Xác Chết. Đừng sợ, đây là chuyện hay, rất hay. Thật đấy!

*

Anh là R. Chỉ là R thôi. Không phải là Ron. Riley. Richard. Hay bất kì một cái tên nào khác. Đơn giản, anh là R.

Anh là Xác Sống, nhưng là một Xác Sống không thích ăn thịt người. Anh thích lên lên xuống xuống trên những cầu thang cuốn ở sân bay bỏ hoang, anh thích nghe Sinatra trong chiếc 747 ấm cúng được anh gọi là nhà, thích sưu tập đồ kỷ niệm từ những tàn tích của nền văn minh.

Và rồi, một ngày kia, anh ấy gặp một cô gái. Một cô gái dẫu có vẻ rất ngon lành, nhưng không những không muốn biến cô thành bữa tiệc của mình, anh chỉ muốn bảo vệ cô.

“Julie...”

Câu chuyện về Xác Sống của chúng ta đã bắt đầu như thế.

*

Tôi rất thích R. Không hiểu sao, ngay từ những dòng chữ đầu tiên, tôi đã cảm thấy yêu quý Xác Sống này vô cùng.

Giống như kiểu bạn vừa bước vào quán cafe, nhìn thấy một cô gái, hoặc một chàng trai, đang nhấm nháp capuccino, và phải lòng họ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mặc cho lúc ấy viền mép của họ có còn dính bọt cà phê hay không, bạn vẫn cảm thấy họ dễ thương vô cùng. Cảm giác của tôi, với R, giống như vậy.

Khi tôi đọc những trang mở đầu, R đã làm tôi sững sờ bởi những tâm sự của mình. Những tâm sự tồn tại ở một thực thể, không phải là con người nữa.

Tôi càng ngạc nhiên hơn, khi biết anh không có ham muốn ăn thịt. Ăn con người, với anh chỉ là một việc cấp thiết để duy trì sự sống. Khi đói, người ta cần có thức ăn. Xác Sống, cũng vậy. Khi đói, họ cần có thịt người.

Có lẽ Xác Sống tồn tại được nhờ những thớ cơ của con người. Nhờ những tế bào đang thoi thóp của một cơ thể sống. Bất chợt, tôi nghĩ rằng, dường như Xác Sống phản ánh đúng tôi hiện nay - thời hiện đại - đang sống với những thoi thóp của thời cũ - với những tế bào cũ đang hấp hối, mà chẳng chịu thay đổi. Nhưng rồi cũng sẽ chết dần chết mòn. Và thối rữa. Như Xác Sống. Vậy thôi!

Có một sự thật rằng nếu Xác Sống ăn được não của một người, họ sẽ được xem lại “cuộn băng” về cuộc đời của người ấy. Giống như được sống lại một lần nữa trong quá khứ. Chính vì vậy mà anh tìm được ký ức của một chàng trai. Và yêu, người anh ta đang yêu.

“Julie”.

*

Julie là một cô gái đặc biệt. Ít nhất với tôi là vậy. Với R, cũng vậy.

Anh bôi lên người cô thứ máu của người chết. Anh đưa cô về chiếc 747 ấm cúng của mình. Anh cho cô nghe nhạc Sinatra. Anh nói sẽ bảo vệ cô. Tất cả những điều đó đều vượt qua ngưỡng giới hạn của một cái xác. Kể cả tôi, hay bạn, nếu là R, chưa chắc chúng ta đã làm được.

Trước khi đưa Julie về, R đã có vợ, và hai con - đều là Xác Sống. Nhưng người vợ của anh, nói kiểu chúng ta bây giờ, đã “cho anh mọc sừng”. Cô ấy đi theo một Xác Sống khác. Và cọ người vào nhau. Rên rỉ. Giống chúng ta, khi “have sex”. Giống thế.

Julie hỏi anh có đau không? Anh bảo, “Muốn đau... nhưng không đau”. Tôi, thực sự, đã sững sờ trước câu nói đó.

Bỗng dưng tôi ước sao tôi là R. Để dù muốn, cũng không thể đau được. Dù có bị bội phản và nhìn thấy hành động ấy ngay trước mắt, cũng không làm sao thấy đau. Không thể khóc. Không thấy tim đập hẫng một nhịp và não như đông cứng lại. Không thấy máu như ngừng chảy và thế giới đổ sụp dưới chân.

Lần đầu tiên tôi ao ước tôi không phải là người. Chỉ cần là một thực thể. Vậy thôi.

*

Trong câu chuyện của Julie và R, không thể thiếu câu chuyện về người bạn trai cũ của Julie - Perry. Người mà R đã ăn não, người mà R đã thay anh, mang tình yêu đến với Julie, đến với thế giới này.

Có lẽ anh thực sự là một kẻ khao khát sống. Bởi khi chết đi rồi, ký ức của anh vẫn đủ làm cho một Xác Sống rung động. Anh nói chuyện với Xác Sống từ trong mộng. Khi R ngủ. Anh nói. Anh cho R xem lại kỷ niệm và những thứ anh đã từng trải qua. Xem lại những tàn tích của nền văn minh - khi mọi thứ bị hủy diệt hết và con người buộc phải gò bó trong cái thành phố nhỏ hẹp gọi là “Thành phố Sân vận động”. Anh chỉ ra ước mơ của anh. Với những điều anh chưa dám, mà cũng không dám, nói cho ai cả.

Tôi cảm giác như Perry thật cô đơn. Mặc dù là một chàng trai quyến rũ và trưởng thành, anh vẫn không thoát khỏi cảm giác cô độc đến xói lòng. Người con gái anh yêu không hiểu anh. Thế giới không hiểu anh. Và rồi, anh cảm thấy, chết như một sự giải thoát. Anh đã mong chờ thời khắc ấy. Rồi cuối cùng, mừng thay, nó cũng đã diễn ra.

Tiếng thét cuối cùng trong đời của Perry khiến tôi cũng muốn bật lên. Tôi biết, anh đã khoan khoái vì bị giết. Tôi cũng biết, đó là điều anh hài lòng nhất trong đời - trong cuộc đời mà anh đã thật chán nản và đau thương.

Những ký ức của Perry khiến tôi thật sự đau đớn. Tôi hạnh phúc cho R và Julie bao nhiêu, thì lại đau đớn vì Perry bấy nhiêu. Tôi nhớ đến câu nói đầu tiên của R với Julie. “Ju... lie”. Tôi nghĩ, đó chính là điều mà Perry muốn - mang R đến để bảo vệ người con gái anh thương nhất trong đời.

Perry. Perry. Perry.

Tôi đã thầm nhắc cái tên ấy không biết bao nhiêu lần.

Perry.

Và R, sẽ sống nốt cho anh. Phần còn lại.

*

Chuyển biến của câu chuyện, có lẽ chính là lúc R quyết tâm vào “Thành phố Sân vận động” để bảo vệ Julie.

Bạn thử nghĩ mà xem: Với một Xác Sống, có gì đáng sợ hơn là bị bắn vào não, dừng hẳn sự sống thoi thóp trong người? Với một Xác Sống, tình yêu là cái quái gì chứ? Có lẽ bạn nghĩ họ chỉ cần não, cần thịt, hoặc chí ít là máu đỏ? Phải không?

R, đã làm điều ngược lại.

Anh mạo hiểm, vì một người con gái. Người mà anh luôn tâm niệm anh phải bảo vệ. Mà không biết tại sao. Tôi biết anh đã yêu Julie. Chỉ là, anh vẫn là Xác Sống, anh chưa nhận ra. Thôi.

Anh vào thành phố, với sự giúp sức của M - một Xác Sống khác - cùng với vài người-thuộc-thế-giới-của-anh. Anh đã gặp Julie. Gặp cả Nora - thật hay khi có thêm một cô gái không sợ Xác Sống. Và họ - cả ba người, đã trải qua những gì đẹp đẽ và tuyệt vời bậc nhất.

Julie đưa anh đi thăm mộ mẹ - việc mà trước đây, đã rất khó khăn để cô ấy làm với Perry.

Julie đưa anh vào quán bar. À, mà thực chất đó chỉ là một quán-giả-rượu. Tức là quán rượu mà không bán rượu. Buồn cười, nhỉ? Và R uống nước bưởi, cảm nhận thứ nước ấy thấm qua da thịt và chao ôi, xót! Rồi anh nghe Nora nói, về quá khứ của họ, về việc Nora đã từng ngủ với Perry, rồi không hiểu sao cô và Julie lại trở thành bạn bè, thậm chí là thân thiết. Tôi rất thích đoạn này, có lẽ chính tại đây, suy nghĩ của R đã thay đổi. Anh nhận ra, một gì đó đổi khác trong cơ thể. Giống như một dòng mật nóng hừng hực trôi.

Ừ, chính xác, tình yêu đấy!

*

Và họ quyết tâm xây dựng lại cả thế giới.

Khi M tìm gặp R, nói với anh rằng mọi thứ đã thay đổi - khi càng ngày càng nhiều Xác Sống trở nên giống anh. M nói, R, và Julie, đã thay đổi cả thế giới.

Tôi không biết tại sao Xương Khô lại tiến vào Thành phố Sân vận động. Có lẽ là bởi chúng cảm nhận được sự thay đổi - rằng không phải là tận cùng của văn minh - rằng mọi thứ đang trở lại, tốt đẹp và thậm chí, còn hoàn hảo hơn trước. Chúng không muốn thay đổi - chỉ muốn mọi thứ thế này - để càng ngày, càng nhiều con người teo tóp, quắt lại và trở thành Xương Khô.

Tôi cũng không hiểu sao bố của Julie chấp nhận tự sát. Phải! Là tự sát! Tôi hiểu tâm trạng của ông khi phát hiện ra con gái mình đang sống chung cùng một Xác Sống, nhưng thế liệu đã đủ để buông tay và kết thúc sinh mạng mình? Tôi nhớ lại hình ảnh khi đó - khi bố cô buông tay, và bị Xương Khô gặm nhấm. Tôi thấy trên mặt ông hình như vẫn thấp thoáng nụ cười.

Có lẽ con người già nua ấy đã quá chán ngán thế giới đau thương. Chán ngán thế giới mà ông đã góp phần tạo ra. Chán ngán cả yêu thương. Đến nỗi chấp nhận buông bỏ. Tôi không đồng ý, cũng không hài lòng. Nhưng chắc tôi phần nào thấm được, tâm trạng thực sự muốn buông xuôi.

Thế giới ông tạo ra - thế giới đau thương đó - một phần cũng vì tình cảm ông giành cho người vợ đã khuất. Ông căm hận Xác Sống, căm hận Xương Khô, căm hận những thực thể không-phải-con-người. Tôi nghĩ, ai trong chúng ta, cũng nên hiểu!

R và Julie - một Xác Sống, một con người - họ quyết định trở lại Thành phố Sân vận động. Quyết định thay đổi cả thế giới. Và thay đổi đầu tiên, là nụ hôn mãnh liệt họ dành cho nhau.

Tôi vẫn còn nhớ như in Julie đã ngập ngừng hỏi R, nếu cô hôn anh, liệu cô có biến thành Xác Sống? Tôi nhớ sự lúng túng, rụt rè của cô. Nhưng hôm nay, cô đã, thậm chí thừa can đảm để bất chấp và cháy bùng cùng tình yêu, với R. Tôi thấy cô cắn mạnh môi R, mặc kệ việc có thể biến thành thực thể khác.

Sau rốt, máu đã chảy ra từ vết thương.

Ừ, rồi không ai bị biến đổi cả.

Thật mừng!

*

Con người, đã quyết định, thử đón chào Xác Sống. Tôi ngạc nhiên khi thấy phần đông không tỏ ra sợ hãi, mà lại khá thích thú. Tôi dám chắc rằng khao khát “tu sửa” lại thế giới, chính là động lực khiến họ vui tươi. Có ai không vui, khi biết mình sắp được tự do, sắp được ra ngắm thế giới thoải mái mà không sợ bị ăn thịt cơ chứ?

Tôi đã mỉm cười, khi thấy Nora và Marcus làm quen với nhau. Marcus - tức M - vẫn cái tính thích xem phim khiêu dâm và khen ngợi những cô gái trẻ đẹp. M tốt bụng và hào hiệp. Đã sẵn sàng bước vào thế giới.

Không chỉ anh, mà toàn bộ Xác Sống.

Toàn bộ con người.

Đều đã sẵn sàng!

*

Xác ấm”, chính xác không phải là một câu chuyện kinh dị để dọa người ta, tuy có đủ Người Sống, Người Chết, có Xác Sống, có Xương Khô, có những thành phố bỏ hoang và tàn tích văn minh hủy diệt, có súng đạn và chết chóc, nhưng không phải là truyện đáng sợ. Bởi trong hận thù vẫn còn có yêu thương, trong chết chóc còn có đồng cảm, sẻ chia và tha thứ. Trong những đau thương còn có tình yêu bùng lên, tỏa sáng và ấm áp biết bao.

Một câu chuyện được kể đủ bi thương để không là một câu chuyện lãng mạn, nhưng cũng đủ lãng mạn, để tôi, và cả các bạn, tin vào...

... một tình yêu chữa lành cả thế giới.

*

Trước đây, tôi chưa bao giờ tin tưởng vào một điều gì đó, mạnh mẽ đến mức có thể chữa lành mọi đau đớn và tủi hờn. Nhưng quả thực Isaac Marion đã giáng cho tôi một cú, đau! Nhưng đẹp. Và giờ thì, tôi đã tin, và thật cũng mong bạn tin.

Rằng tình yêu, dù thế nào.

Vẫn luôn đủ sức lan tỏa, trào dâng và chia sẻ.
Khắp thế giới này!

***
Vài lời lảm nhảm:
Đây là những lời lảm nhảm của bạn Thảo khi viết xong review cho Xác ấm. Bạn đã muốn viết cái gì đó cho Xác ấm từ rất lâu, nhưng bạn lại chẳng đủ vốn từ vựng để diễn tả ra những gì bạn đã cảm nhận.
Hôm nay, khi bạn viết xong và quyết định publish bài viết này, bạn đã phải gom can đảm nhiều lắm lắm. Và mặc dù đọc lại vẫn thấy ngường ngượng, nhưng bạn hy vọng rằng mọi người sẽ thích. Bạn đang hóng lắm, những review khác của mọi người về Xác ấm.
Về một tình yêu đang khâu lại những vết rách. Của thế giới đã quá tổn thương. :)
Thương yêu từ Thảo Little.
25/01/14.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Cuốn sách này đúng là cuốn sách dành cho tuổi teen, hihi. :D
 

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới

crawling0805

Gà tích cực
Tham gia
10/6/14
Bài viết
139
Gạo
1.500,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Xem phim rồi nhưng mình chưa mua được sách để đọc dù đã đưa vào list từ cách đây mấy tháng :D

Thích cái cách xây dựng mở như trong phim :D Nếu thảm họa xảy ra, biết đâu sẽ vẫn còn cách cứu chữa như phim :D
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Thật sự mà nói là chị rất thích bài cảm nhận này của em. Em viết cảm nhận nhưng dường như đang viết lại Xác ấm bằng chính cảm xúc của mình, cách hành văn của mình. Tác giả hẳn là sẽ rất vui khi có một độc giả như em.

Đó là nhận xét cho một bài cảm nhận bình thường. Còn với tư cách là bài dự thi Tôi đọc - Tôi thay đổi thì mãi đến bài thứ tư này chị mới thấy em nói rõ em thay đổi như thế nào về điều gì. Mặc dù nó chỉ được nhắc đến gói gọn trong gần chục câu cuối bài nhưng đúng là phát cuối là phát ăn điểm. Phát cuối ở đây là ý cuối của bài này, đồng thời cũng là bài dự thi cuối cùng của em ở cuộc thi này.

Chim Cụt - thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 
Tham gia
7/2/15
Bài viết
20
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Viết khá lắm em. Chị thích mấy chỗ chấm lửng, ngắt câu, vì như vậy thể hiện những đoạn cảm xúc ngắt quãng. Chị chưa đọc sách, nhưng có xem phim chuyển thể rồi, dĩ nhiên là không cảm nhận được kỹ như khi đọc sách.
Nói chung là bài viết đã thể hiện được cảm xúc cá nhân, khiến chị khá rung động, nhận định riêng về cuốn sách chưa rõ ràng lắm nhưng có vài đoạn khá độc đáo. Cơ bản thì cái chủ đề chính là “sự thay đổi” cũng được làm sáng tỏ, chỉ có điều không được nổi bật lắm.
Trình bày ổn và không có lỗi chính tả, điểm trình bày tối đa nhé.
Chúc mừng em.
Giám khảo số 5 - Thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 
Tham gia
8/2/15
Bài viết
22
Gạo
0,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Sách rất khác với phim nhỉ? Và phải công nhận bài viết rất khá.
Giám khảo số 1 - Thành viên ban giám khảo cuộc thi "Tôi đọc - Tôi thay đổi"
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Không bàn tới nội dung nhé. Chị thấy Thảo lạm dụng dấu phảy với câu ngắn nhiều quá, làm cho bài của em khi đọc lên cứ bị giật cục. Cảm giác hơi khó chịu một chút. :D
 

Chim Cụt

đang cố gắng dài ra
Gà về hưu
Tham gia
4/12/13
Bài viết
14.361
Gạo
1.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Chị thấy Thảo lạm dụng dấu phảy với câu ngắn nhiều quá, làm cho bài của em khi đọc lên cứ bị giật cục. Cảm giác hơi khó chịu một chút. :D
Đồng ý với em luôn. Có một bài của em ấy chị cũng nhận xét như thế. Bài nào thì chị quên rồi. :v
Sử dụng dấu phẩy và câu ngắn đúng lúc thích hợp sẽ gây được hiệu ứng, nhưng nhiều quá thì làm ý văn khi đọc lên cứ như nhạc mở đĩa mà bị xước ấy. :D
 

Haiiro

Gà BT
☆☆☆
Tham gia
9/12/13
Bài viết
2.021
Gạo
9.000,0
Re: [Viết cảm nhận - Số 1/2015] Xác ấm: Để tình yêu chữa lành cả thế giới
Đồng ý với em luôn. Có một bài của em ấy chị cũng nhận xét như thế. Bài nào thì chị quên rồi. :v
Sử dụng dấu phẩy và câu ngắn đúng lúc thích hợp sẽ gây được hiệu ứng, nhưng nhiều quá thì làm ý văn khi đọc lên cứ như nhạc mở đĩa mà bị xước ấy. :D
Chắc đấy là phong cách của em ấy. Em thấy lần trước cũng thế. :D
 
Bên trên