minhkhoa1201
Gà con
- Gạo
- 0
Viết cho anh và mãi mãi
Chia tay trong ánh bình minh ...
Sáng nay nó tiến anh nó đi , anh nó đi trước, nó chạy sau .... anh .....anh ....
Nó khóc, anh .... anh .... Anh đi rồi ai đưa em đi học, ai dắt em đi chơi ???
Anh : Anh đi rồi anh lại về mà , em ở nhà ngoan , học giỏi rồi anh sẽ về dần em đi chơi , đi bằng cả chiếc ô tô mà anh kể cho em nghe ấy!
Nó: Anh nói dối em , nhưng em không cần xe , em chỉ cần anh thôi.
Anh : Nhưng anh phải ra gặp bố anh , mẹ anh đang đợi
Nó: Vậy anh đi đi , em không khóc nưa nhưng anh đi rồi nhớ về thăm em nha.
Giờ thì nó nhớ lại cái tuổi con nít lên năm với bao kỷ niệm của nó và anh nó .
Đó là những hôm chúng nó vui chơi nơi rặng tre để trông người lớn cất cát lên bờ . Anh nó kể cho nó nghe về những chiếc ô tô có bốn chỗ ngồi , rồi thì bố của anh nó được đưa đón như thế nào trên chiếc ô tô đó. Nó nghe chuyện thích thú như những bài học ở lớp cô giáo dạy anh nó học. Bọn nó nhìn sông dài , nhìn mọi người làm việc hối hả để đưa cát về . Đó là những ngày xây dựng mới của nông thôn Việt Nam thời đầu những năm chín mươi . Nhà nào cũng những đồi cát ngất ngưỡng trước nhà để dành cho việc dựng lại mái nhà mời từ những vách đất từ thời chiến tranh để lại . Ba mẹ nó cũng chỉ là công chức nhà nước nên cũng chỉ đủ nuôi mỗi nó lên năm mà chưa xây cất nhà mới nên cũng tham gia với các chú, các bác . Bãi sông Thoa dạo ấy ngày nào cũng đông người nườm nượp. Những chiếc xe đạp được cải tiến để làm phương tiện chuyên chở cát từ sồng về sân nhà . Cát được che đậy cẩn thận để không theo mưa chảy ra cả nền đất. Cát quý như vàng . Nó còn nhớ bác của nó một sỹ quan quân đội bảo : cát quý hơn vàng ấy chú thím nhỉ. Mà cũng đúng vậy, thời đó cát quý hơn cả vàng vì có vàng chưa chắc đã mua được cát . Cát phải được lấy từ sông về để ở sân qua bao nắng mới trở thành cát xây dựng. Vàng lúc đó có khi có nhà có những đâu có nhiều "công ty xây dựng" để việc mua bán được diễn ra như bây giờ. Tất cả cát đều được lấy từ những sông lớn như sông Thoa , sông Vệ. Đó là câu chuyện tham gia xây dựng xã hội chủ nghĩa ở làng quê nó mà nó và anh nó mãi mê nghe , nhìn người người tham gia hăng say từ lúc nó bé!
Nó và anh nó luôn vui đùa với nhau ở nơi triền sông những trưa mà không quên để mẳ xem cát nhà ai được cất lên nhanh nhất và nhiều nhất nơi bãi sông quê hương .
Công việc của bọn trẻ lúc đó là trông cát của nhà mình để người lớn lặn sống là cất cát lên bờ .Cái thú của bọn chúng là xem người lớn cất được nhiều cát lên bờ . Con bé thì cứ hò hét cố lên ba, cố lên mẹ, cố lên bác Thảnh ơi , cố lên chú Danh ơi ... Nó thét như để cổ vũ tất cả mọi người chứ không riêng dành cho gia đình nó. Và ai cũng nhìn nó với nhiều niềm yêu mến . Có người cho nó chuối, có người thích cho nó bắp .Những món ăn dân dã nơi quê nó không bao giờ thiếu . Nó cảm ơn rồi bảo cháu để dành cho ba mẹ cháu , ba mẹ cháu làm việc vất vả hơn cháu . Cái khúc sông ấy vui nhộn vì có nó . Người lớn hay trêu trẻ con . Và nó là đứa trẻ con đáng yêu nhất ở cái xóm ấy. Ai qua khúc sông ấy buổi trưa cũng thích nói chuyện với nó vài câu . Và thích trêu nó. Nó thì ra sức nói luyện như thể người lớn lắm ấy . Đoạn, anh nó bảo chị Dương của anh đến đón anh về kìa, anh nó bơi qua sông để chạy về cùng chị Dương của nó . Nó muốn chạy theo nhưng nó không biết bơi . Anh nó gọi với từ bên kia sông sang : em vào mà chơi với con bé Huyến nhà chú Tám đi nhé, đừng đứng ở đấy trời nắng . Nó khóc nhưng nó không biết bới nên đành đứng ở khúc này sông và gọi với sang , "anh chơi kỳ quá sao lại bỏ em ở đây".Huhuhu. Nó đi dọc bờ sông và sang chơi với con bé Huyến nhà chú Tám .
Hai đứa bắt đầu chơi trò kéo tàu cau .Những chiếc tàu cau được bà nội Huyến treo ở đầu ngõ được gỡ xuống . Hai đứa thay phiên nhau hát hết tất cả những bài hát mà cô dạy và kéo tàu cau cho nhau đi khắp khoảng sân rộng của nhà ông nội Huyến . Nó có bạn chơi nên quên hẳn công việc nhìn cát mà bố mẹ cất ở bờ sông và nó cũng quên không nói mẹ chuyện nó chơi ở đây .Cũng quên luôn anh nó . Ba mẹ nó đang làm việc bỗng dưng đi kiếm nó và trông thấy nó chơi ở đây . Con bé Huyến nhanh lắm , thím Hai cho chị B chơi với cháu nhé. Nhà cháu ba mẹ cháu đi về ngoại cả rồi. Mẹ nó bảo nó và hỏi anh nó đâu nó trả lời như giọng người lớn,mẹ đùng nhắc anh ấy nữa , con không có người anh như vậy! "Vậy con chơi với bé Huyến song rồi ba mẹ và các bác qua gọi con về cùng nha". Giong mẹ nó lanh lảnh , nó nhìn thầm cảm ơn mẹ đã để nó tiếp tục trò chơi "cưỡi ngựa tàu cau " với em Huyến của nó.
Tuổi thơ nó lớn lên từ đó, vậy là những lần cả nhà lặn lội ở khúc sông Thoa thì nó được chơi cùng với bé Huyến . Có hôm nó chơi đến tối mịt mới về chứ không chịu về cùng cả nhà . Nó cũng quên anh nó . Mẹ nó bảo vậy là con thích chơi với bé Huyến chứ không thích chơi với anh con nữa ah. Mẹ ơi , con ghét anh ta , anh ta hay bỏ con . Chơi với bé Huyến thích hơn ... Anh nó thì gần cuối ngày ra tìm nó , anh nó bảo để anh nó dẫn nó về cho cô nó.
Rồi chuỗi ngày nó gần anh nó cũng ngắn dần, anh nó phải đi học ở xa lắm không còn ở gần để vui đùa cùng nó . Nó chia tay anh nó với bao bịn rịn mà lắm khắc khoải . Trẻ thơ hồn nhiên , mơ mộng nhưng cũng đượm buồn hiện lên mắt nó .
Nó buồn , ốm khi phải xa anh nó !
Câu chuyện của chúng nó đẹp , hồn nhiên và trong sáng đến lạ lùng!
Đôi mắt , hàng lông mi và hình như cả cái tên của nó cũng là do anh nó đặt cho nó . Nó phải thông minh lắm mỡi có thể nối kết được tất cả kỷ niệm, câu chuyện của nó và cả những người thân của nó để nhận ra anh nó trong bao la của vũ trụ này !Và nó cảm thấy hạnh phúc vì nó có anh .
Đoạn, nó nhớ đến những câu chuyện của cô giáo bảo nó:
- Hình như K có người anh chưa nhận đúng không , con của bố K?
- Có đâu cô ơi , con đã đi tìm rồi và cả mẹ con nữa nhưng những cô chú ở cơ quan cũ của bố bảo không có cô ah.
Ngày nó mười tám tuổi , mẹ nó kể nó câu chuyện về một cô gái được hứa gả cho cậu bạn trai từ thưở thiếu thời .Nó chậc lười và phì cười, mẹ ơi "thời buổi nào nữa mà ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa " . Chúng con đã lớn thì chúng con tự tìm hiểu để yêu thương nhau chứ sao lại ....
Bây giờ lớn thì nó mới nhận ra ngày ấy dân mình đã biết cải tạo cả lòng sông để bắt đầu xây dựng cho một ngôi làng , một kiến trúc thượng tậng đã bắt đầu từ lòng sông để một xã hội mới được hình thành . Và dân mình ai cũng hạnh phúc từ những hạt cát từ những ngày đầu tiên xây dựng thành quả mà cách mạng mang lại ấy! Cuộc kiến thiết về kiến trúc, về lònh người , về tình cảm vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ ở xã hội chủ nghĩa hôm nay .
Nó đang đón chờ những niềm hy vọng mới , những yêu thương quay về nguyên vẹn ở lứa tuổi xuân xanh . Nó nhớ anh , nhớ anh hơn bao giờ hết .Và nó muốn biết cảm xúc của ai đó như thế nào khi đứng trước nó hôm nay . Và nó muốn thốt lên rằng nó vẫn yêu anh như ngày nào , như tấm bé và như cả những hạt cát bên bờ đại dương xanh bao la kia .
Sông Thoa vẫn gọi về những con nước cho mùa màng của ba mẹ bội thu . Tình em vẫn như ngày nào dành cho anh và cho cuộc sống mà chúng mình đã chọn . Trong dòng chảy của kiến thức , của nội tâm , của bộn bề cuộc sống thông tin , của tiền tài , danh vọng , em - người con gái ấy đã đủ tôi rèn những gì cõ thể để là cô bé ngoan , là em của anh trong muôn vàn ý nghĩ của hôm nay , ngày mai và tận hôm sau , hôm sau nữa .
Em không biết chân trời mới của anh em mình có đẹp như những ánh trăng mà chúng ta đã từng trải qua hay không nhưng em tin vào ngày mai với những niềm tin rực rỡ cho đời mới . Chân trời cuộc sống đối với em là vô bờ bến nhưng điềm hạn đầu tiên của em chính là anh , là người dõi theo em trong từng ý nghĩ , từng bước chân rón rén đầu tiên trên đường đời này . Em muốn là hạt sương mai trên mái tóc anh khi điểm bạc , là lời nói trên vành môi của anh khi anh nói , là hơi thở của anh khi anh còn sống và mãi là em của trái tim anh !
EM YÊU ANH !
Chia tay trong ánh bình minh ...
Sáng nay nó tiến anh nó đi , anh nó đi trước, nó chạy sau .... anh .....anh ....
Nó khóc, anh .... anh .... Anh đi rồi ai đưa em đi học, ai dắt em đi chơi ???
Anh : Anh đi rồi anh lại về mà , em ở nhà ngoan , học giỏi rồi anh sẽ về dần em đi chơi , đi bằng cả chiếc ô tô mà anh kể cho em nghe ấy!
Nó: Anh nói dối em , nhưng em không cần xe , em chỉ cần anh thôi.
Anh : Nhưng anh phải ra gặp bố anh , mẹ anh đang đợi
Nó: Vậy anh đi đi , em không khóc nưa nhưng anh đi rồi nhớ về thăm em nha.
Giờ thì nó nhớ lại cái tuổi con nít lên năm với bao kỷ niệm của nó và anh nó .
Đó là những hôm chúng nó vui chơi nơi rặng tre để trông người lớn cất cát lên bờ . Anh nó kể cho nó nghe về những chiếc ô tô có bốn chỗ ngồi , rồi thì bố của anh nó được đưa đón như thế nào trên chiếc ô tô đó. Nó nghe chuyện thích thú như những bài học ở lớp cô giáo dạy anh nó học. Bọn nó nhìn sông dài , nhìn mọi người làm việc hối hả để đưa cát về . Đó là những ngày xây dựng mới của nông thôn Việt Nam thời đầu những năm chín mươi . Nhà nào cũng những đồi cát ngất ngưỡng trước nhà để dành cho việc dựng lại mái nhà mời từ những vách đất từ thời chiến tranh để lại . Ba mẹ nó cũng chỉ là công chức nhà nước nên cũng chỉ đủ nuôi mỗi nó lên năm mà chưa xây cất nhà mới nên cũng tham gia với các chú, các bác . Bãi sông Thoa dạo ấy ngày nào cũng đông người nườm nượp. Những chiếc xe đạp được cải tiến để làm phương tiện chuyên chở cát từ sồng về sân nhà . Cát được che đậy cẩn thận để không theo mưa chảy ra cả nền đất. Cát quý như vàng . Nó còn nhớ bác của nó một sỹ quan quân đội bảo : cát quý hơn vàng ấy chú thím nhỉ. Mà cũng đúng vậy, thời đó cát quý hơn cả vàng vì có vàng chưa chắc đã mua được cát . Cát phải được lấy từ sông về để ở sân qua bao nắng mới trở thành cát xây dựng. Vàng lúc đó có khi có nhà có những đâu có nhiều "công ty xây dựng" để việc mua bán được diễn ra như bây giờ. Tất cả cát đều được lấy từ những sông lớn như sông Thoa , sông Vệ. Đó là câu chuyện tham gia xây dựng xã hội chủ nghĩa ở làng quê nó mà nó và anh nó mãi mê nghe , nhìn người người tham gia hăng say từ lúc nó bé!
Nó và anh nó luôn vui đùa với nhau ở nơi triền sông những trưa mà không quên để mẳ xem cát nhà ai được cất lên nhanh nhất và nhiều nhất nơi bãi sông quê hương .
Công việc của bọn trẻ lúc đó là trông cát của nhà mình để người lớn lặn sống là cất cát lên bờ .Cái thú của bọn chúng là xem người lớn cất được nhiều cát lên bờ . Con bé thì cứ hò hét cố lên ba, cố lên mẹ, cố lên bác Thảnh ơi , cố lên chú Danh ơi ... Nó thét như để cổ vũ tất cả mọi người chứ không riêng dành cho gia đình nó. Và ai cũng nhìn nó với nhiều niềm yêu mến . Có người cho nó chuối, có người thích cho nó bắp .Những món ăn dân dã nơi quê nó không bao giờ thiếu . Nó cảm ơn rồi bảo cháu để dành cho ba mẹ cháu , ba mẹ cháu làm việc vất vả hơn cháu . Cái khúc sông ấy vui nhộn vì có nó . Người lớn hay trêu trẻ con . Và nó là đứa trẻ con đáng yêu nhất ở cái xóm ấy. Ai qua khúc sông ấy buổi trưa cũng thích nói chuyện với nó vài câu . Và thích trêu nó. Nó thì ra sức nói luyện như thể người lớn lắm ấy . Đoạn, anh nó bảo chị Dương của anh đến đón anh về kìa, anh nó bơi qua sông để chạy về cùng chị Dương của nó . Nó muốn chạy theo nhưng nó không biết bơi . Anh nó gọi với từ bên kia sông sang : em vào mà chơi với con bé Huyến nhà chú Tám đi nhé, đừng đứng ở đấy trời nắng . Nó khóc nhưng nó không biết bới nên đành đứng ở khúc này sông và gọi với sang , "anh chơi kỳ quá sao lại bỏ em ở đây".Huhuhu. Nó đi dọc bờ sông và sang chơi với con bé Huyến nhà chú Tám .
Hai đứa bắt đầu chơi trò kéo tàu cau .Những chiếc tàu cau được bà nội Huyến treo ở đầu ngõ được gỡ xuống . Hai đứa thay phiên nhau hát hết tất cả những bài hát mà cô dạy và kéo tàu cau cho nhau đi khắp khoảng sân rộng của nhà ông nội Huyến . Nó có bạn chơi nên quên hẳn công việc nhìn cát mà bố mẹ cất ở bờ sông và nó cũng quên không nói mẹ chuyện nó chơi ở đây .Cũng quên luôn anh nó . Ba mẹ nó đang làm việc bỗng dưng đi kiếm nó và trông thấy nó chơi ở đây . Con bé Huyến nhanh lắm , thím Hai cho chị B chơi với cháu nhé. Nhà cháu ba mẹ cháu đi về ngoại cả rồi. Mẹ nó bảo nó và hỏi anh nó đâu nó trả lời như giọng người lớn,mẹ đùng nhắc anh ấy nữa , con không có người anh như vậy! "Vậy con chơi với bé Huyến song rồi ba mẹ và các bác qua gọi con về cùng nha". Giong mẹ nó lanh lảnh , nó nhìn thầm cảm ơn mẹ đã để nó tiếp tục trò chơi "cưỡi ngựa tàu cau " với em Huyến của nó.
Tuổi thơ nó lớn lên từ đó, vậy là những lần cả nhà lặn lội ở khúc sông Thoa thì nó được chơi cùng với bé Huyến . Có hôm nó chơi đến tối mịt mới về chứ không chịu về cùng cả nhà . Nó cũng quên anh nó . Mẹ nó bảo vậy là con thích chơi với bé Huyến chứ không thích chơi với anh con nữa ah. Mẹ ơi , con ghét anh ta , anh ta hay bỏ con . Chơi với bé Huyến thích hơn ... Anh nó thì gần cuối ngày ra tìm nó , anh nó bảo để anh nó dẫn nó về cho cô nó.
Rồi chuỗi ngày nó gần anh nó cũng ngắn dần, anh nó phải đi học ở xa lắm không còn ở gần để vui đùa cùng nó . Nó chia tay anh nó với bao bịn rịn mà lắm khắc khoải . Trẻ thơ hồn nhiên , mơ mộng nhưng cũng đượm buồn hiện lên mắt nó .
Nó buồn , ốm khi phải xa anh nó !
Câu chuyện của chúng nó đẹp , hồn nhiên và trong sáng đến lạ lùng!
Đôi mắt , hàng lông mi và hình như cả cái tên của nó cũng là do anh nó đặt cho nó . Nó phải thông minh lắm mỡi có thể nối kết được tất cả kỷ niệm, câu chuyện của nó và cả những người thân của nó để nhận ra anh nó trong bao la của vũ trụ này !Và nó cảm thấy hạnh phúc vì nó có anh .
Đoạn, nó nhớ đến những câu chuyện của cô giáo bảo nó:
- Hình như K có người anh chưa nhận đúng không , con của bố K?
- Có đâu cô ơi , con đã đi tìm rồi và cả mẹ con nữa nhưng những cô chú ở cơ quan cũ của bố bảo không có cô ah.
Ngày nó mười tám tuổi , mẹ nó kể nó câu chuyện về một cô gái được hứa gả cho cậu bạn trai từ thưở thiếu thời .Nó chậc lười và phì cười, mẹ ơi "thời buổi nào nữa mà ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy nữa " . Chúng con đã lớn thì chúng con tự tìm hiểu để yêu thương nhau chứ sao lại ....
Bây giờ lớn thì nó mới nhận ra ngày ấy dân mình đã biết cải tạo cả lòng sông để bắt đầu xây dựng cho một ngôi làng , một kiến trúc thượng tậng đã bắt đầu từ lòng sông để một xã hội mới được hình thành . Và dân mình ai cũng hạnh phúc từ những hạt cát từ những ngày đầu tiên xây dựng thành quả mà cách mạng mang lại ấy! Cuộc kiến thiết về kiến trúc, về lònh người , về tình cảm vẫn đang diễn ra một cách mạnh mẽ ở xã hội chủ nghĩa hôm nay .
Nó đang đón chờ những niềm hy vọng mới , những yêu thương quay về nguyên vẹn ở lứa tuổi xuân xanh . Nó nhớ anh , nhớ anh hơn bao giờ hết .Và nó muốn biết cảm xúc của ai đó như thế nào khi đứng trước nó hôm nay . Và nó muốn thốt lên rằng nó vẫn yêu anh như ngày nào , như tấm bé và như cả những hạt cát bên bờ đại dương xanh bao la kia .
Sông Thoa vẫn gọi về những con nước cho mùa màng của ba mẹ bội thu . Tình em vẫn như ngày nào dành cho anh và cho cuộc sống mà chúng mình đã chọn . Trong dòng chảy của kiến thức , của nội tâm , của bộn bề cuộc sống thông tin , của tiền tài , danh vọng , em - người con gái ấy đã đủ tôi rèn những gì cõ thể để là cô bé ngoan , là em của anh trong muôn vàn ý nghĩ của hôm nay , ngày mai và tận hôm sau , hôm sau nữa .
Em không biết chân trời mới của anh em mình có đẹp như những ánh trăng mà chúng ta đã từng trải qua hay không nhưng em tin vào ngày mai với những niềm tin rực rỡ cho đời mới . Chân trời cuộc sống đối với em là vô bờ bến nhưng điềm hạn đầu tiên của em chính là anh , là người dõi theo em trong từng ý nghĩ , từng bước chân rón rén đầu tiên trên đường đời này . Em muốn là hạt sương mai trên mái tóc anh khi điểm bạc , là lời nói trên vành môi của anh khi anh nói , là hơi thở của anh khi anh còn sống và mãi là em của trái tim anh !
EM YÊU ANH !