Lòng sao giờ nhức nhối
Muôn mùa thu mênh mang
Muôn điều từng lỡ làng
Phía tuổi xanh đã cũ...
Yêu một người đâu khó
Nhưng sao đủ bao dung
Cho năm tháng bão bùng
Cho những điều chưa nói?
Đàn bà như mây khói
Trôi lạc giữa trời chiều
Như một cơn heo may
Se đến buồn tháng chín...
Đã tập dần nín nhịn
Tập quên...
Và tập tin...
Nhưng tim thì đã vỡ...
Gắn lại...
Khó!
Sao bền?
Đàn bà luôn nhung nhớ
Chuyện của người trước kia
Chuyện mình là đến sau
Chuyện hờn ghen đáy mắt...
Rồi lại tự cúi nhặt
Biếc một mùa rưng rưng
Tháng chín đau!
Chẳng khóc!
Hoa sữa
Chiều
Rơi nghiêng...
Muôn mùa thu mênh mang
Muôn điều từng lỡ làng
Phía tuổi xanh đã cũ...
Yêu một người đâu khó
Nhưng sao đủ bao dung
Cho năm tháng bão bùng
Cho những điều chưa nói?
Đàn bà như mây khói
Trôi lạc giữa trời chiều
Như một cơn heo may
Se đến buồn tháng chín...
Đã tập dần nín nhịn
Tập quên...
Và tập tin...
Nhưng tim thì đã vỡ...
Gắn lại...
Khó!
Sao bền?
Đàn bà luôn nhung nhớ
Chuyện của người trước kia
Chuyện mình là đến sau
Chuyện hờn ghen đáy mắt...
Rồi lại tự cúi nhặt
Biếc một mùa rưng rưng
Tháng chín đau!
Chẳng khóc!
Hoa sữa
Chiều
Rơi nghiêng...