Thơ Viết cho con

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Con ơi con ngủ cho ngoan
Để cho ta yên lòng con nhé!
Với ta, con là Hoàng Tử Bé
Nhưng với con, ta chẳng phải họ hàng.

Ta sẽ ôm con với tất cả dịu dàng
Ta sẽ ru con mỗi khi con ngủ
Ta phải yêu con bao nhiêu mới đủ?
Năm canh chày thức đủ vừa năm.

Mẹ bỏ con đi như bỏ một lỗi lầm
Cha bỏ con đi vì con vô thừa nhận
Chỉ còn ta bên con vì số phận
Con ơi!

Con của ta chỉ là Hoàng tử mồ côi
Uống sữa bò thay cho sữa Mẹ
Ta chỉ mong cho con luôn khỏe
Lớn từng ngày trong tất cả yêu thương.

Mẹ bỏ con lăn lóc bên đường
Mặc mưa gió dập vùi thân bé nhỏ
Kiến cắn con đau từng vết đỏ
Tiếng khóc con có thấu trời xanh?

Cuộc đời con giờ đã yên lành
Khi con sống giữa vòng tay nhân ái
Chỉ mong con sẽ một ngày có lại
Sự yêu thương của người đã trót sinh con...



TP.HCM, ngày 19/10/2005
 

Đính kèm

  • IMG_1271.JPG
    IMG_1271.JPG
    45,9 KB · Xem: 38
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Viết cho con
Lôi bài đầu tiên mình post trên gác lên xem có ai chê không nhé.
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Re: Viết cho con
Bài thơ rất hay anh ạ! Nhưng câu cuối làm em nghĩ mãi
Chỉ mong con sẽ một ngày có lại
Sự yêu thương của người đã trót sinh con...
Có cần thiết sự yêu thương này không? Cá nhân em thì thấy không cần. "Con" vốn dĩ chỉ là một "lỗi lầm" và "sự vô thừa nhận" của hai cái kẻ "trót sinh ra con".
Em chỉ mong "con" biết trân trọng sự yêu thương của "ta" - một kẻ - "chẳng phải họ hàng".
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Viết cho con
Bài thơ rất hay anh ạ! Nhưng câu cuối làm em nghĩ mãi

Có cần thiết sự yêu thương này không? Cá nhân em thì thấy không cần. "Con" vốn dĩ chỉ là một "lỗi lầm" và "sự vô thừa nhận" của hai cái kẻ "trót sinh ra con".
Em chỉ mong "con" biết trân trọng sự yêu thương của "ta" - một kẻ - "chẳng phải họ hàng".
Cha mẹ không có ơn dưỡng dục, cũng có ơn sinh thành chị ạ.
 

Akari Sakura

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
27/5/14
Bài viết
260
Gạo
0,0
Re: Viết cho con
Cha mẹ không có ơn dưỡng dục, cũng có ơn sinh thành chị ạ.
Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy a~ Đã sinh ra thì tốt nhất là nên nuôi lớn nó đàng hoàng. Nếu không thì đừng có sinh để rồi nó bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội mà bị người đời khinh bỉ, để nó sống thiếu tình thương hay là vứt nó đi từ khi nó là bào thai.
 

ngocnungocnu

Gà trùm
Nhóm Tác giả
☆☆☆
Tham gia
11/9/14
Bài viết
5.250
Gạo
1.650,0
Re: Viết cho con
Nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy a~ Đã sinh ra thì tốt nhất là nên nuôi lớn nó đàng hoàng. Nếu không thì đừng có sinh để rồi nó bị ảnh hưởng bởi các tệ nạn xã hội mà bị người đời khinh bỉ, để nó sống thiếu tình thương hay là vứt nó đi từ khi nó là bào thai.
Đấy là quan điểm cá nhân. hì hì. :)
 

forrestguy

Gà BT
Tham gia
22/8/14
Bài viết
1.030
Gạo
250,0
Re: Viết cho con
Bài thơ rất hay anh ạ! Nhưng câu cuối làm em nghĩ mãi

Có cần thiết sự yêu thương này không? Cá nhân em thì thấy không cần. "Con" vốn dĩ chỉ là một "lỗi lầm" và "sự vô thừa nhận" của hai cái kẻ "trót sinh ra con".
Em chỉ mong "con" biết trân trọng sự yêu thương của "ta" - một kẻ - "chẳng phải họ hàng".
Ông bà mình có câu "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại" mà. Có những người mẹ vì chút yếu lòng nên bỏ đứa con mình mang nặng đẻ đau, nhưng cũng nhiều người sau đó vẫn nhọc công tìm lại đứa con ruột của mình đó.

Ý của anh trong bải thơ trên muốn nhắn nhủ "đứa con" của mình rằng, dù sau này khôn lớn cũng đừng bao giờ quay lưng lại với người đã banh da xé thịt để mình có mặt trên đời. Vậy thôi à.
 

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Viết cho con
Bài thơ rất hay anh ạ! Nhưng câu cuối làm em nghĩ mãi

Có cần thiết sự yêu thương này không? Cá nhân em thì thấy không cần. "Con" vốn dĩ chỉ là một "lỗi lầm" và "sự vô thừa nhận" của hai cái kẻ "trót sinh ra con".
Em chỉ mong "con" biết trân trọng sự yêu thương của "ta" - một kẻ - "chẳng phải họ hàng".
Ta thì ngược lại đó Ivy. Nếu một ngày nào đó người sinh ra cô bé đó suy nghĩ lại và nhận ra mình đã quá tàn nhẫn với đứa con của mình thì hẳn là điều đáng mừng, đáng mừng cho cả hai bên. Lúc nhỏ có lẽ em sẽ hận cha hận mẹ đã bỏ rơi em, khi gặp lại có thể em sẽ càng hận hơn nhưng về lâu dài thì tình thương đó là điều cần thiết vì cuối cùng em cũng hiểu được cha mẹ em nhận ra rằng em không phải là lỗi lầm của họ. Chậc, điều này ảnh hưởng lớn đến thế hệ sau lắm, kiểu như "rau nào sâu ấy" hoặc "cha ăn mặn con khát nước"...
 
Bên trên