(Ảnh: ST)
Một chiều muộn em gặp cô ấy
Người con gái anh yêu suốt những tháng năm qua
Cô ấy nói em nghe về vết dấu thăng hoa
Tạm gọi tên là ái ân trọn sống
Em đứng nghe giữa tà dương gió lộng
Bằng khuôn mặt tỉnh bơ vẽ nét bình yên
Em mỉm cười khi cô ấy luyên thuyên
Tin lời hứa "Anh sẽ bỏ em để quay về!"
Thế mà... mắt cô ấy cứ ngập nỗi tái tê
Em hả hê với lời mai mỉa chua cay
Để đóng sập cửa rồi úp mặt vào tay
Ngoài kia... Mây có còn xanh?
Em - người đàn bà vẫn đang là của anh
Đứng lặng lẽ trong buổi chiều nhạt nắng
Nụ cười câm lặng
Nước mắt ngược vào trong
Em tự cười mình đã chẳng đếm đong
Quá khứ trong anh chưa bao giờ là quá khứ
Người đàn ông của em... Anh biết chứ?
Em sẽ vùi nỗi đau này ở ngăn kín tâm tư
Và em lại cười khi mỗi sớm tháng Tư
Loa kèn nở trên tay anh rực rỡ
Bông hoa cho em... có thể cả người ấy nữa
Tim rách nát rồi dẫu hôn thú còn chưa
Tháng Tư về loa kèn vẫn như xưa
Chỉ khác chăng yêu thương giờ sứt sẹo
Cố vê tròn bao nhiêu cũng hoài méo
Một ngày buồn... Nhiệm màu hôn phối vỡ tan!
-U Huyễn-