- Có những mùa xanh còn ở lại cùng em
Thành phố ngủ vùi trong những ngày mưa bão
Em mang đến bên đời nụ cười gượng gạo
Nếu buồn thì hãy cứ khóc đi em
Anh chẳng còn gì ngoài bàn tay chằng chịt vệt thời gian
Vụng về lau đôi mắt em nhòe nước
Và vẫn còn cho em bờ vai chưa ướt
Ngồi xuống bên đời và hãy tựa vào nhau
- Anh bảo rằng hãy cứ tựa vào vai
Và từ ấy em cho mình quyền được yếu đuối
Cho mình cái quyền được giận hờn vô tội
Và nếu buồn thì cứ khóc lên thôi
Bởi đã có người lau giùm em những giọt nước mắt rồi
Em nhõng nhẽo và ỷ vào anh đến vậy
Cứ ngỡ rằng ta sẽ đi qua bao mùa xanh mãi
Hoa cúc vẫn vàng trước ngõ nhà ai
Nhưng hoa cúc đã úa rồi và mùa đã xa xôi
Cơn mưa trước hiên nhà cũng mong bàn chân anh tới
Em tự lau nước mắt cho mình, dù vẫn nhớ anh đến vậy
Những ngày cách xa, em đã hiểu ra rồi
Em hiểu rằng anh cũng cần một bờ vai
Cũng cần một bàn tay để nắm qua những tháng ngày giông gió
Em chỉ có một bàn tay bé nhỏ
Nhưng sẽ theo anh nối lại những mùa dài...
Hãy về lại bên em nhé, yêu dấu của em ơi!
(Nguyên Mai)