Tản văn Viết cho những ngày đã qua

Thảo Little

-Incredible-
Nhóm Tác giả
Tham gia
4/4/14
Bài viết
1.571
Gạo
2.000,0
Yêu mến dành tặng 9A của tớ <3 .. Và dành cả cho những ai đang ở thời gian cuối cấp, khi mà sắp phải chia tay bạn cũ, chia tay trường học, chia tay những kỉ niệm đã gắn bó suốt những năm tháng học trò yêu dấu.. :)
*
Mùa hè đang dần dần đến. Sáng nay, mình thức dậy bởi tiếng kêu eo éo của Xù Bi, và chợt nhận ra là máy tính còn chưa tắt từ tối hôm qua. Hậu quả là đến tận lúc mình mở mắt, nó vẫn ca bài ca Those years buồn ơi là buồn, nghe nẫu cả ruột. Rồi tự nhiên mình nhìn thấy cuốn lịch và (lại) thảng thốt : Tháng Tư rồi cơ à ?? À, xong đấy mình thẫn ra một tí : Hình như mình với Those years giống nhau, đều đang “buồn, và rất buồn”.

Dĩ nhiên là cái tờ lịch nó có biết đùa bao giờ đâu ! Và cả đồng hồ cũng thế ! Bố mua cho mình cái đồng hồ gắn lịch từ năm ngoái, thế nên bây giờ mình vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn cái lịch treo tường. Chúng nó cùng chỉ vào tháng Tư ! Tháng Tư ấy ! Nghĩa là mình chỉ còn một tháng (thêm một vài ngày) để ở lại bên cạnh tập thể 9A của mình thôi. Nhanh vô cùng !

Hồi lớp 7 mình bị bắt nạt ghê lắm, mình đã ước là sẽ tốt nghiệp thật nhanh và thật mau, để “biến” khỏi cái lớp này càng nhanh càng tốt. Qua hai năm rồi, đến giờ phút này, đáng lẽ ra mình phải vui mừng và mong chờ lắm, thế mà sao lại thấy hẫng hụt và buồn đến lạ !

*

Cô giáo mình từng bảo, thời gian qua nhanh, và chẳng đợi ai bao giờ ! Có lẽ đúng thật. Bốn năm mình ở bên cái lớp nhí nhố này, qua sao nhanh quá ! Mới hôm nào mình vẫn còn ngồi ghế đá bảo với Hà mít : “Môi trường mới rồi đấy, tao sẽ rèn luyện thật tốt ! Và còn thành công hơn cấp I nữa!”, mà hôm nay đã chuẩn bị nói lời chia tay với chúng nó rồi.

Năm lớp 6, lớp mình chia bè kéo phái. Những con chim non nớt xa mẹ chỉ biết nép sát vào những con chim cùng loài quen thuộc, chẳng dám sải cánh bay xa. Lớp mình đã rời rạc suốt một năm học như thế.

Năm lớp 7, mình với Nhi còi bị bắt nạt. Chúng nó ghét mình ghê lắm, cái tội gì thì mình cũng chẳng biết ! Chỉ biết lúc ấy mình rất ghét đi học, ghét đến trường, ghét phải nhìn mặt những đứa bạn làm mình đau và khóc.

Năm lớp 8, mình hòa đồng hơn, rồi tự nhiên nhận ra cái tập thể này sao mà thân thương quá đỗi. Những lúc cùng nhau ăn quà vặt lén lút trong giờ Lý cô Oanh, rồi bùng học Giáo dục công dân, trèo tường ra ngoài ăn bò bía. Có những giờ Nhạc cả lớp chui xuống tận cuối lớp, giả vờ chăm chỉ đọc sách nhưng thực ra là đang thò tay vào ngăn bàn lấy bim bim và nước ngọt. Có cả những lúc đánh nhau, cãi nhau, và cả những khi trêu đùa vui vẻ nữa.

Năm lớp 9, nhiều khi mình cảm thấy lạc lõng, bởi mình luôn cố chấp và không muốn thay đổi con người mình cho hợp với tất cả mọi người. Thế nhưng mình luôn cảm nhận được, chúng nó vẫn luôn yêu thương và bao dung mình. Từ những việc nhỏ nhặt như khi thấy mình khóc trên lớp, Nhi còi vỗ vai hỏi : “Sao thế ? Thất tình à mày ??”, nhưng vẫn mang cho mình chai Rồng đỏ, hay lúc thấy mình ôm bụng nhăn nhó vì đau dạ dày, Đình Anh lại tình nguyện trực nhật hộ mình, xong còn trêu bảo : “Này, đau dạ dày người ta trực hộ là phải hậu tạ nhé!”. Có cả những kỉ niệm khó quên, kiểu như cả lớp cùng nhau “ngứa” vì lỡ dính phải ma tịt, hay những lúc “đồng tâm hợp lực” quay bài vì quên học bài cũ. Những khi “diễn kịch câm” bất đắc dĩ để “hỗ trợ” một tên đang gãi đầu gãi tai trên bảng. Và cả những khi giận nhau, khóc lóc ầm ĩ cả một góc nữa !

Thế mà sắp phải xa rồi !

*

Mình nhớ lần đầu tiên được phát đồng phục, cả lớp hè nhau khoác vào, rồi đích thân lớp trưởng - kẻ vẫn anti vụ dùng điện thoại lén trong lớp - đã cầm điện thoại, chụp cho cả lớp một pô để đời ! Sau đấy thì cùng nhau chỉnh sửa, rồi trưng làm ảnh bìa cả lớp trên facebook. Hôm ấy, rõ ràng là nắng đang chói chang, và những ngọn gió thì biến đi đâu mất, thế mà lớp mình vẫn quyết tâm mặc áo chỉ để chụp cho được một bức ảnh ưng ý mới thôi.

Hay là những lần trốn lao động, cứ ngồi lì ở bãi rác sau trường mà t8m chuyện, mặc cho mùi rác bốc lên nồng nặc trong buổi trưa hè oi ả. Cho đến khi đứa nào đấy sức-đề-kháng-kém rú ầm lên, thì cả lớp mới phá lên cười rồi dẫn nhau “chuồn thẳng”.

Thế nhưng kỉ niệm mà mình nhớ nhất, ấy là lần lớp mình hè nhau đạp xe đi gần chục cây số vào thăm cô Hoài. Một lũ không biết đường, thế mà vẫn “liều” đi, rồi để bị lạc khiến cô lo sốt vó. Hôm ấy, mình thấy lũ con trai lớp mình dù mệt và mồ hôi đã vã ra nhiều lắm, nhưng vẫn kiên quyết đèo con gái, đường khó đi, chúng nó sợ con gái không quen rồi ngã!. Mình thấy mồ hôi lăn cả trên mắt Tú vịt, nhưng nó vẫn động viên mình, bảo : “Mày yên tâm, không sao đâu !”

9A ạ, chúng mày cứ làm như thế, cứ làm tao xúc động như thế ! Làm sao sau này tao quên chúng mày được, hả ?

*

Mình đang lãng đãng đếm từng ngày trôi qua. Chỉ còn hơn một tháng nữa, tức là hơn bốn mươi ngày xé những tờ lịch trên tường nữa, là mình sẽ phải xa chúng nó, xa lũ bạn đã ở cạnh mình bao nhiêu ngày qua. Không kể buồn hay vui, nhưng chúng mình cũng đã ở bên nhau, cùng nhau trải qua khó khăn, cũng có những giọt nước mắt buồn bã, nhưng hơn cả là những nụ cười tỏa nắng cùng nhau trong những chiều mát lịm.

Có thể là một ngày nào đó, mình sẽ thảng thốt thức dậy, và nhận ra mình không còn là học sinh của trường THCS Chợ Chu nữa. Lúc ấy mình sẽ làm thế nào ? Mình đã tự hỏi câu ấy không biết bao nhiêu lần, nhưng mình nhớ câu của Hiền bé đã nói với mình, “Đừng lo ! Dù thế nào tao cũng không bao giờ quên chúng mày đâu, không bao giờ, dù có thế nào đi chăng nữa !”

Ừ, có thể có một ngày mình sẽ chẳng ở bên cạnh chúng nó nữa, chẳng được buồn vui, khóc cười cùng chúng nó nữa. Nhưng mình sẽ cất chúng nó một góc của tim mình, rồi mỗi khi nhớ, mình sẽ lôi ra và nhìn ngắm lại những ngày tháng đã qua, và tự cười vui vì mình đã từng có những đứa bạn như thế :)

Và cũng có khi, ngày bế giảng, mình sẽ nói một câu khe khẽ trước khi chia xa, một câu mà chỉ mình và một góc sân trường be bé nghe được, rằng : “Tạm biệt và hẹn gặp lại ! Chào Chợ Chu, chào 9A, chào cậu, bạn cũ !”

Bởi vì những ngày ấy đã qua rồi, nên mình sẽ chỉ cất trong tim để tự ngắm mà thôi !
 
Bên trên