Thành phố lạ lùng trong những ngày tháng không anh
Trời chưa dứt cơn mưa
Lại òa lên cơn nắng
Em thấy lòng mình nhiều khi trống vắng
Mà đôi lúc lại lấp đầy cả những nhớ mong
Thành phố lạ lùng trong những nỗi ngóng trông
Hoa nở trái mùa, người đi ngược lối
Nụ cười nào dường như cũng vội
Chỉ mình em
Mưa ướt tóc mềm
Thành phố lạ lùng lại lạ lùng thêm
Chú sẻ bên hiên nhà buồn không hát nữa
Anh trở về không mang theo cho em gì cả
Ngoài một lời chia tay
Thành phố mùa này vẫn lạ lùng thay...
Em vẫn đi về, một mình trên phố vắng
Thì ra yêu thương, ngoài ngọt ngào còn có thêm vị đắng
Đắng đến tận cùng, đắng đến tận mai sau...
(Nguyên Mai)