Thơ Viết trong một mớ cảm xúc ngổn ngang

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Nếu ngày mai Đông chết
Thu nói gì
Xào xạc lá vàng rơi
Thay nước mắt cho cuộc vui tan vội
Vắng lặng
Đợi chờ sẽ kéo dài vô tận

Và tiếng đàn câm lặng
Một khúc nhạc
Dây đứt đoạn khi nắng chưa kịp tắt
Im bặt
Giai điệu của biệt li

Rồi mai trời chẳng sáng
Đêm nói gì
Màu đen thăm thẳm
Thay cho tiếng thở than âm thầm
Giã từ
Những đoạn đường đã qua

Lỡ mai này chia xa
Chỉ một lời
Nụ cười mang vị mặn trên má
Những kỷ niệm theo tháng ngày phôi pha
Nuối tiếc
Tay siết chặt níu dòng chảy thời gian

Lâu lắm rồi con bé chẳng viết gì, ai đi ngang còm-men vài chữ cho con bé vui đi. :3
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tennycin

Homo sapiens
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
18/7/14
Bài viết
2.823
Gạo
700,0
Re: Viết trong một mớ cảm xúc ngổn ngang
Em sắp đi đâu à, sao viết thơ tiễn biệt buồn vậy? :v
 

Ktmb

Gà ngơ
Nhóm Tác giả
Tham gia
14/2/14
Bài viết
2.766
Gạo
5.000,0
Re: Viết trong một mớ cảm xúc ngổn ngang
Chả thích. Bi quan bỏ xừ. #:-s
 

Phong Vu

Gà cận
Tham gia
13/9/14
Bài viết
387
Gạo
600,0
Re: Viết trong một mớ cảm xúc ngổn ngang
Bài thơ nhiều cảm xúc. :3. Đọc khá lắng. Tôi thích điệp khúc lặp lại: đưa một giả thiết và rồi trả lời giả thiết ấy của mỗi phần bắt đầu một khổ thơ.
Nếu ngày mai Đông chết

Rồi mai trời chẳng sáng

Lỡ mai này chia xa

Cũng vì thích mở đầu mỗi khổ thơ thế này nên P thấy khổ này hơi lạc lõng.
Tiếng vĩ cầm trầm bổng
Một khúc nhạc
Dây đứt đoạn khi nắng chưa kịp tắt
Im bặt
Giai điệu của biệt li

Phong nghĩ sẽ rất hay nếu 3 khổ đầu bạn bắt đầu từ một giả thiết mà chắc chắn nó không thể xảy ra (Đông chết, trời không sáng) để đoạn cuối cùng đưa ra giả thiết: Lỡ mai ngày chia xa => sẽ cho cảm nhận: giả thiết này cũng giống như trên, không thể xảy ra đâu, nhưng con gái mà, luôn lo lắng sợ hãi ngay cả khi hạnh phúc nhất, càng hạnh phúc lại càng sợ mất. Thế nên mới đặt ra giả thiết như vậy. => Nếu nghĩ theo ý này thì bài thơ của bạn mang màu sắc tích cực chứ mình không thấy nó buồn như cảm nhận của các bạn bên trên.

Thêm nữa, một ý rất hay của bạn, Đông chết tại sao không phải Xuân nói gì, mà lại là Thu? (Còn ngày với đêm thì chỉ có hai lựa chọn nên dĩ nhiên ngày không sáng thì chỉ có đêm thắc mắc rồi :v) Vì câu hỏi này nên câu cuối mình thích vô cùng: Tay siết chặt níu dòng chảy thời gian. Nó cho mình cảm nhận, nếu Lỡ mai này chia xa, "em" sẽ mãi sống trong hồi ức. ;;).

Bài thơ rất tuyệt, cám ơn bạn.
 

Ki No

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
7/6/15
Bài viết
599
Gạo
1.200,0
Re: Viết trong một mớ cảm xúc ngổn ngang
Em xin trình bày tí quan điểm cá nhân dựa trên khả năng đọc hiểu của em ạ. (Thứ lỗi cho một kẻ không biết làm thơ nhưng thích đọc hiểu. >.<)

Nếu ngày mai Đông chết
Thu nói gì
Xào xạc lá vàng rơi
Thay nước mắt cho cuộc vui tan vội
Vắng lặng
Đợi chờ sẽ kéo dài vô tận
> Em nghĩ câu một không nên là "Đông chết". Bởi vì ở câu tiếp là "Thu" nên sẽ hợp lý hơn nếu đó là một mùa trước mùa Thu, như là Xuân và Hạ. Hình ảnh của "lá vàng rơi" "thay cho nước mắt" rất đẹp, rất hợp tình, hợp cảnh. Tiếp đó, ở câu thứ tư "thay nước mắt cho cuộc vui tan vội", em hiểu là "tan vội" cũng chính là hình ảnh của mùa "chết" ở câu đầu, vậy nên "cuộc vui" này ắt hẳn nên là mùa Xuân nhỉ? Thế nên em nghĩ nếu đổi "Đông" ở câu đầu đi, hình ảnh sẽ đẹp hơn và đắt giá hơn. Bởi vì Xuân vui qua rồi, Thu mới tiếc nuối, kéo dài đến chuỗi mùa Đông thê lương, hiu quạnh, chính là hai câu cuối của khổ này. Đoạn này nếu vậy cũng thể hiện được dòng chảy thời gian và sự chờ đợi kéo dài giữa các mùa cảm xúc.
Nếu theo ý em thì cũng hơi tiếc một chút nếu thiếu Hạ vì đã có ba mùa.
Rồi mai trời chẳng sáng
Đêm nói gì
Câu đầu em nghĩ nên đổi thành một câu giả định như khổ đầu: "Nếu mai trời chẳng sáng"
Nó hợp với ý thơ, cũng hợp với nguyên khổ này. Bởi vì ngày mai nào mà chẳng phải tới, trời ngày nào mà chẳng phải sáng. Cứ đưa giả định, nếu ngày mai trời không sáng nữa thì đêm sẽ nói gì. Nó cũng là một cách để bày tỏ ý "níu kéo thời gian" ở khổ cuối. Vì "nếu trời không sáng" chẳng phải là ngày không qua đó sao?
Tiếng vĩ cầm trầm bổng
Một khúc nhạc
Dây đứt đoạn khi nắng chưa kịp tắt
Im bặt
Giai điệu của biệt li
Khổ này đẹp, nhưng không liền mạch nếu đặt làm khổ hai. Hơi miễn cưỡng một chút, nhưng bỏ đi thì không nỡ, em nghĩ nên đẩy nó xuống làm khổ ba.

Nhìn chung thì toàn bài thơ mang đến cho em cảm giác của sự níu kéo, không nỡ chia ly. Ý thơ của từng khổ cũng hay, có nhiều hình ảnh đẹp, nhưng cảm giác thơ không xuôi, giữa các khổ liên kết yếu, cảm giác giống như "trúc xinh trúc đứng một mình", còn trúc đứng một chùm thì ngoài việc trúc cùng là trúc ra thì nó hơi thiếu trật tự một chút.

Hết rồi ạ.
 

xiaofang

Gà nhập
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
27/2/14
Bài viết
2.426
Gạo
3.600,0
Re: Viết trong một mớ cảm xúc ngổn ngang
Chả thích. Bi quan bỏ xừ. #:-s
Tui thấy bài này nó tươi hơn mấy bài tui hay viết rồi đó. :v
Cũng vì thích mở đầu mỗi khổ thơ thế này nên P thấy khổ này hơi lạc lõng.
Khổ này đẹp, nhưng không liền mạch nếu đặt làm khổ hai. Hơi miễn cưỡng một chút, nhưng bỏ đi thì không nỡ, em nghĩ nên đẩy nó xuống làm khổ ba.
Đoạn này Fang cũng thấy nó lạc lõng, nhưng không nỡ bỏ nên giữ lại. Để Fang nghĩ xem làm sao cho nó có tí liên kết nào. :3
Thêm nữa, một ý rất hay của bạn, Đông chết tại sao không phải Xuân nói gì, mà lại là Thu?
Em nghĩ câu một không nên là "Đông chết". Bởi vì ở câu tiếp là "Thu" nên sẽ hợp lý hơn nếu đó là một mùa trước mùa Thu, như là Xuân và Hạ. Hình ảnh của "lá vàng rơi" "thay cho nước mắt" rất đẹp, rất hợp tình, hợp cảnh. Tiếp đó, ở câu thứ tư "thay nước mắt cho cuộc vui tan vội", em hiểu là "tan vội" cũng chính là hình ảnh của mùa "chết" ở câu đầu, vậy nên "cuộc vui" này ắt hẳn nên là mùa Xuân nhỉ? Thế nên em nghĩ nếu đổi "Đông" ở câu đầu đi, hình ảnh sẽ đẹp hơn và đắt giá hơn. Bởi vì Xuân vui qua rồi, Thu mới tiếc nuối, kéo dài đến chuỗi mùa Đông thê lương, hiu quạnh, chính là hai câu cuối của khổ này. Đoạn này nếu vậy cũng thể hiện được dòng chảy thời gian và sự chờ đợi kéo dài giữa các mùa cảm xúc.
Nếu theo ý em thì cũng hơi tiếc một chút nếu thiếu Hạ vì đã có ba mùa.
Vì sao Đông chết Thu lại là "người" lên tiếng mà không phải Xuân?
Bài này Fang viết ngày hôm qua, đang giữa lúc giao mùa, Thu và Đông vừa gặp, cuộc vui đã vội tan.
Đợi chờ sẽ kéo dài vô tận
=> Đây là chìa khóa cho thắc mắc của các bạn đó. Nếu ngày mai Đông chết thì lấy gì cho Thu đợi nữa. :v
Câu đầu em nghĩ nên đổi thành một câu giả định như khổ đầu: "Nếu mai trời chẳng sáng"
Nó hợp với ý thơ, cũng hợp với nguyên khổ này. Bởi vì ngày mai nào mà chẳng phải tới, trời ngày nào mà chẳng phải sáng. Cứ đưa giả định, nếu ngày mai trời không sáng nữa thì đêm sẽ nói gì. Nó cũng là một cách để bày tỏ ý "níu kéo thời gian" ở khổ cuối. Vì "nếu trời không sáng" chẳng phải là ngày không qua đó sao?
Câu này vốn đã là giả định mà. Chuyện của ngày mai ai biết đâu mà bảo "rồi", đúng không nà?
Ý thơ của từng khổ cũng hay, có nhiều hình ảnh đẹp, nhưng cảm giác thơ không xuôi, giữa các khổ liên kết yếu, cảm giác giống như "trúc xinh trúc đứng một mình", còn trúc đứng một chùm thì ngoài việc trúc cùng là trúc ra thì nó hơi thiếu trật tự một chút.
Liên kết giữa các khổ yếu, nhưng Fang thấy vậy là vừa đủ, phù hợp với cái "ngổn ngang" khi Fang viết nó.

Cảm ơn nhận xét nhiệt tình của hai bạn, Fang rất thích. :-*
 
Bên trên