Thơ Viết về một đêm không ngủ đi lang thang

Hàn Ngọc605

Gà con
Tham gia
3/10/14
Bài viết
64
Gạo
0,0
480079_102487266566981_2130233336_n.jpg

Viết về một đêm không ngủ đi lang thang

Một buổi ta thức dậy đêm khuya
Sương chưa tan và trời còn mờ ảo
Ta không ngủ vì lòng nhiều phiền não
Bầu trời mờ thấp thoáng những ngôi sao
Trong phố xá sao yên tĩnh lạ lùng
Chiếc lạ rụng mình ta nghe cảm nhận

Bước đường dài cầm cúc đỏ trong tay
Giữa cô đơn không hay mình tồn tại
Nỗi buồn sầu sao cứ theo ta mãi
Khi sợ hãi chưa tan thì nỗi buồn ập đến
Hồn ta chẳng khác nào ngọn nến
Lửa nhỏ hồng sợ gió thổi tắt đi
Muốn quên đi mà sao cứ nhớ hoài
Muốn trốn tránh thì nó càng hiển hiện

Sương trời lạnh phủ nhoè lên mái tóc
Rét run người xuyên áo mỏng phong phanh
Tôi ngắm hoài cành hoa nhỏ mỏng manh
Ngắt nó rụng và trôi theo dòng nước
Mặc sự đời một mình ta vẫn bước
Sướng khổ ai hay sầu vui ai biết
Khi lý tưởng trong đời ta đã quyết
Trên con đường mình ta mải miết đi

Hiện thực là đây chẳng cần nghĩ suy
Vì ta sống nên thế gian tồn tại
Điều ban đầu đơn giản nhất nhưng lại chân lý muôn đời
Ta không muốn làm những chuyện nửa vời
Nên trời lạnh một mình ta bước tiếp!

(MT)
325877_102484263233948_275246529_o.jpg
 
Bên trên