Vĩnh viễn yêu em - Cập nhật - hiệp nữ lưu manh

hiệp nữ lưu manh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/15
Bài viết
88
Gạo
0,0
Tên tác phẩm: Vĩnh viễn yêu em

Tác giả: hiệp nữ lưu manh


Thể loại: Teen, tình cảm, hài hước

Tình trạng truyện: Đang sáng tác

Giới hạn độ tuổi đọc: 13+

Cảnh báo: Không có

Giới thiệu truyện:

Cô hỏi: "Tôi tưởng chúng ta đã là bạn rồi mà. Tại sao cậu lại còn đi trêu chọc tôi?"

Hắn đáp: "Nếu tôi không trêu chọc cậu thì cậu sẽ để ý đến tôi? Cậu sẽ nhìn tôi? Cậu sẽ nói chuyện với tôi?"

Cô lại hỏi tiếp: "Vậy Dương không phải bạn của cậu sao, sao cậu còn đánh cậu ấy?"

Hắn ngoảnh mặt về hướng khác, không dám nhìn mặt cô: "Vì cậu hay nhìn cậu ta."

Cô tức giận: "Tôi nhìn cậu ta thì có liên quan gì đến cậu."

Mặt hắn đỏ lừ vì ngượng: "Tôi ghen! Tôi không muốn cậu nhìn cậu ta."

Cô không tin nổi vào tai mình nên hỏi lại lần nữa: "Như vậy...là cậu có ý với tôi?"

"Đúng vậy, vì tôi có ý với cậu nên những đứa con gái xung quanh tôi, tôi không thèm màng tới. Vì tôi có ý với cậu lên luôn bám theo cậu, cố tình gây sự với cậu. Vì tôi có ý với cậu nên tôi luôn làm những trò ngớ ngẩn để thu hút sự chú ý của cậu. Vì tôi có ý với cậu nên tôi luôn khiến cậu phải nhớ đến tôi mỗi khi vui, buồn, tức giận. Vì tôi có ý với cậu nên tôi luôn làm tất cả những gì cậu muốn tôi làm."



Mục lục
***
Chương 1 Chương 2 Chương 3

~~~oOo~~~

Chương 4 Chương 5

~~~oOo~~~

Chương 6 Chương 7 Chương 8

~~~oOo~~~

Chương 9 Chương 10

 
Chỉnh sửa lần cuối:

hiệp nữ lưu manh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/15
Bài viết
88
Gạo
0,0
Chương 1

Nhà hàng Nhật Bản...

"Lam, ăn thêm cá đi em." Chị Trang cười dịu dàng gắp thêm cá vào bát cho cô.

Mặt cô méo xệch, cười còn khó coi hơn khóc: "Dạ... vâng." Ôi cá sống! Thật kinh khủng... a, cái bụng của cô lại lên án rồi.

"Em sao vậy? Sắc mặt sao trông khó coi thế?" Trang quan tâm hỏi han.

"Chị...!" Vẻ mặt Lam rất nghiêm trọng, khiến Trang cũng căng thẳng theo, cô vội nói với Trang: "Em đi vệ sinh một lát."

"..." Trang nghệt mặt, giật giật khoé miệng, chị không khỏi than: "Hazz, cái con bé này..."

*************

Lam chạy như điên đến nhà vệ sinh, mặt mày nhăn nhó trông rất khó coi. Vừa thấy nhà vệ sinh cô liền xông vào. Trong phòng không có ai, cô cũng chẳng để ý nhiều nữa liền mở cánh cửa phòng đầu tiên ra. Đang định đi vào thì cô thấy một tên con trai ngồi trên bồn cầu. Lam tá hỏa hét toáng lên: "Aaaaaaaaaa."

Hắn ngước lên nhìn người nào đó tự dưng làm ồn. Khi thấy cô, vẻ mặt hắn cũng hốt hoảng không kém gì Lam. Hắn vội kéo quần, thu người sát về góc tường, lắp bắp rồi hét toáng: "Cô cô... mau đi ra ngoài!"

"À... ờ." Lam nhảy ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Nhưng chợt nhớ ra người con trai này đang ở trong nhà vệ sinh nữ. Cô lại hét lên lần nữa: "Có biến thái!"

Tiếng hét của Lam vang vọng khắp nơi.

Người nào đó ở trong cũng đã xử lí xong xuôi, mở cửa ra, mặt hằm hằm nhìn cô. Cô cũng trừng mắt lại. Nhưng chợt nhớ ra hắn là kẻ biến thái liền lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định. Lam chỉ tay về phía hắn: "Đồ biến thái! Mau cút đi. Nếu không tôi gọi bảo vệ lên đây là anh chết chắc."

"Cô cứ gọi đi. Tôi cũng đang muốn đòi lại công đạo cho mình đây."

Lam vẻ mặt khó hiểu, sao hắn ta lại nói như vậy. Rõ ràng là hắn ta vào nhà vệ sinh nữ mà...

Cô còn chưa kịp suy nghĩ xong thì bảo vệ đã xông vào, xung quanh còn có mấy tên đàn ông.

"Mấy người... mấy người đều là đàn ông sao lại vào hết nhà vệ sinh nữ thế này?"

Cái đám người này... còn có biết liêm sỉ nữa hay không!? Lam gào thét trong lòng.

"Anh bảo vệ, chính là cô ta. Là cô ta đó."

"Đúng đó, anh bảo vệ. Là cô ta! Cô ta vào hại chúng tôi không dám đi vào nữa."

"Anh bảo vệ thấy rõ rồi chứ! Cô ta vẫn còn đứng đây nè. Đúng là không biết xấu hổ."

Mấy người đàn ông nhao nhao chỉ trỏ vào cô. Cô chẳng hiểu gì cả, tròn mắt nhìn bọn họ. Chợt cô nghe một câu của ông chú trung niên khiến cô suýt sặc nước bọt mà chết.

"May mà tôi chưa vào. Nếu không cái quý giá của tôi đã bị cô ta nhìn thấy hết rồi. Tôi còn trong trắng lắm!"

Một ông cụ còn châm thêm câu: "Hazz, thanh niên bây giờ thật ghê gớm. Ngay cả ông già như ta cũng không tha."

Ôi trời! Mấy cái người này nói linh tinh gì vậy hả. Cô nhìn của ai, đã nhìn của ai chưa. Mà mấy tên đàn ông thô lỗ này đi báo bảo vệ là cô nhìn bọn họ. Đột nhiên cô nhớ ra, à... hình như là có một người. Lén quay ra nhìn hắn, rồi nhìn mọi người xung quanh. Cô thấy hình như có vấn đề ở đâu đó. Không lẽ...

"Sao cô bé lại vào nhà vệ sinh nam?" Anh bảo vệ thân yêu đã cho cô biết đáp án.

Cô cảm giác được có thứ gì đó sụp đổ. Trời ơi! Sao con lại rơi vào cái hoàn cảnh éo le này.

"Anh đừng có hỏi thừa như vậy chứ, cô ta vào đây đương nhiên là có mục đích không tốt lành với chúng tôi rồi. Mau bắt cô ta lại đi!" Một người đàn ông tức giận khi nghe câu hỏi của anh bảo vệ, người đàn ông này cứ khẳng định cô là hạng người hư hỏng.

"Chú à, cháu khiến chú khó chịu đến thế sao? Mà chú cứ khăng khăng cháu như vậy. Cháu chẳng qua vào nhầm nhà vệ sinh thôi, có cần phải làm quá lên không? Trên đời này đầy người vào nhầm giống như cháu chứ. Huống chi chưa có ai bị thiệt hại gì cả." Cô gạt bỏ người nào đó ra sau đầu, coi như chưa từng xuất hiện.

"Chưa ai bị thiệt hại? Tôi trông bộ dạng cậu thanh niên này hình như là bị rồi đó." Ông chú chỉ tay về phía hắn.

Nghe ông chú nói vậy, anh bảo vệ quay ra hỏi hắn, người nãy giờ im lặng.

"Cậu có bị cô bé kia làm gì không?"

"Không." Tuy hắn cũng muốn đòi lại công đạo cho bản thân nhưng đông người thế này hắn còn mặt mũi nào mà đòi chứ.

Lam thở nhẹ một cái, coi như xóa bỏ được gánh nặng.

"Vậy tốt rồi! Không ai bị gì cả. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Không có gì nữa đâu. Ai có việc gì cần giải quyết thì cứ giải quyết nốt đi." Nghe anh bảo vệ nói vậy ai cũng nhớ đến nhu cầu cần giải quyết của mình. Nhưng cô vẫn đứng đực ra ở đấy, nào có ai dám đi nữa.

Anh bảo vệ thấy sắc mặt của mọi người, hiểu ý liền lôi cô ra ngoài. Hắn đi đến chỗ rửa tay, vừa rửa vừa lẩm bẩm: "Thật xui chết mất! Tự dưng gặp phải con nhỏ khùng." Nếu như lúc đó chỉ có một mình tên bảo vệ thì hắn nhất định sẽ sẽ sẽ... sẽ gì nhể? Tạm thời hắn không muốn nghĩ tới nữa.

Lam ngồi trong nhà vệ sinh nữ, khóc không ra nước mắt. Ôi cuộc đời ơi, sao lại nhục nhã thế này. Cô muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong!



Mấy ngày sau.

Tại siêu thị.

Một đoàn người đang xếp hàng chờ thanh toán tiền. Người đầu tiên là một cậu thanh niên, cậu ta đang thanh toán tiền. Người thứ hai là một bà bầu, chị đang xoa bụng âu yếm, nói chuyện với con. Người thứ ba là hắn. Điện thoại rung, báo có một tin nhắn, hắn thò tay xuống túi quần. Đúng lúc đó, bà bầu hét toáng lên: "Á! Sàm sỡ!"

Cậu thanh niên xách túi đồ của mình đi tiếp, bước đi rất vội vã. Còn hắn vừa ngước lên nhìn thì đã thấy cô đứng ngay trước mặt bà bầu, chỉ tay về phía hắn và nói dõng dạc.

"Anh ta chính là kẻ vừa rồi đã sàm sỡ chị." Con nhỏ vào nhầm nhà vệ sinh! Sao cô ta cũng ở đây, lại còn nói nhăng nói cuội gì thế?

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Một trận bàn tán xôn xao bắt đầu.

"Trông đẹp trai thế mà lại..."

"Đúng vậy, không ngờ."

"Đàn ông bây giờ thật nguy hiểm."

"Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong."

Nghe những lới bàn tán, hắn thẹn quá hoá giận: "Con nhỏ chết tiệt kia! Cô biết gì mà ăn nói lung tung vậy hả? Đừng có vu khống người khác!"

"Tôi tận mắt chứng kiến thấy anh sàm sỡ chị ấy giữa thanh thiên bạch nhật. Anh còn dám chối!"

"Cô tận mắt chứng kiến?"

"Đúng!"

"Tôi cho cô cơ hội nói lại lần nữa." Hắn giơ ngón trỏ ra trước mặt cô. Lam liền hất tay hắn ra.

"Có gì khó đâu chứ! Tôi nói anh-là-kẻ-vừa-rồi-đã-sàm-sỡ-chị-ấy!" Cô ánh mắt kiên định nhìn hắn, nhấn mạnh từng từ.

"Cô có biết là cô đang xúc phạm tôi không? Tôi có thể kiện cô tội làm nhục người khác. Riêng mỗi tội này cô có thể bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Và tôi cũng có thể kiện cô tội phỉ báng danh dự của người khác, cả hai tội danh này với nhau thì số cô thảm rồi."

"Anh đang đe dọa tôi?"

"Tôi không có đe dọa cô.Tôi chỉ cảnh cáo cho cô biết trước."

"Anh dám làm mà không dám chịu. Đáng mặt đàn ông lắm sao? Đã vậy còn bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi. Anh làm như mình bị oan lắm ấy, có giỏi thì cứ kiện đi. Tôi không sợ, ông trời có mắt. Nhất định anh sẽ thua kiện mà thôi!"

"Nếu sự thật là tôi bị oan thì cô phải chịu trách nhiệm sao đây?"

"Làm gì có chuyện đó chứ. Tôi không tin!"

"Được, vậy chúng ta lên phòng giám sát để xem sự thật thế nào." Nói rồi anh kéo tay cô đi lên phòng giám sát, chị kia cũng lật đật đi theo. Bỏ lại phía sau tiếng bàn tán không ngớt.

Đi được một đoạn, cô vùng vằng cố thoát khỏi tay hắn nhưng tay hắn cứng như sắt vậy, hất thế nào cũng không ra.

"Anh buông tôi ra! Mau buông tôi ra. Buông tôi ra!" Cô tức giận lấy tay còn lại đánh mạnh vào người hắn. Hắn tức giận cũng không kém, giữ chặt lấy tay còn lại kia của cô.

"Cô nên biết chừng mực một chút. Đừng có quá đáng!" Cảnh cáo xong hắn liền buông cái tay cô đang đánh hắn ra.

"Tôi cứ quá đáng đấy!" Lam tiến sát mặt lại gần, chân phải di mạnh lên mu bàn chân của hắn, cô gằn từng chữ: "Thì-sao-hả?!"

Hắn cảm nhận được hơi thở của cô, cả người cứng lại. Bỗng từ chân truyền lên một cơn đau dữ dội, theo phản xạ hắn liền ôm lấy bàn chân bị đau của mình. Vì cơn đau, mặt hắn nhăn nhó đến khổ sở, la hét om sòm: "Cô cô... đồ sư tử cái!"

Lam vừa xoay người định đi đến chỗ bà bầu, nghe hắn nói vậy cô liền dừng lại. Khẽ quay đầu về hướng hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Hắn không biết tại sao sau gáy tự dưng lại lạnh buốt.

Cô từ từ nhả ra từng chữ.

"Anh vừa mới nói cái gì?" Lam nhìn sang phía quầy bán nước bên cạnh. Nhẹ nhàng cầm một chai, tung nó lên cao. Mũi chân điểm nhẹ, chuẩn xác đá văng chai nước về phía người hắn, cô hét lớn: "Anh đi chết đi!"

Hừ, dám gọi cô là sư tử cái!

Hắn bất ngờ bị chai nước ném tới, chưa kịp phòng thủ đã bị nó đâm thẳng vào mặt.

"Ối!" Hắn trợn tròn mắt, không tin nổi. Chai nước vì bị đâm vào hắn mà theo quán tính bật ra ngoài như nhắc nhở rằng hắn đã bị cô cho một cú knockout.

Nhăn nhó ôm mặt, nếu cô ta không phải là con gái thì biết tay hắn rồi. Càng nghĩ hắn càng không cam tâm. Đường đường là một đại thiếu gia, là đại ca, là một ngôi sao chói loá khiến bao cô gái mơ ước, bao chàng trai phải ngưỡng mộ, ghen tỵ. Vậy mà lại bại trong tay của con nhỏ đó! Thật sự hắn không thể chịu đựng được! Nhục nhã! Nhục nhã quá mà!

"Chị! Chúng ta đi thôi." Cô đỡ bà bầu đi về phía thang máy. Ngoái đầu lại nhìn thì thấy hắn nắm chặt hai tay, ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt oán giận. Lam nhướn mày, mỉm cười đắc thắng, chiếc răng lanh nhọn hoắt khẽ lộ ra. Chọc tức hắn xong Lam liền mở cửa thang máy đi vào.

Hắn tức xì khói đầu, nghiến chặt răng trừng mắt nhìn cô. Cửa thang máy từ từ khép lại, hắn mới chợt nhớ ra mình cũng cần lên. Vội vàng lao về phía thang máy, nhưng đã muộn, hắn vừa đến cửa đã đóng chặt lại. Hắn tức giận đạp mạnh vào cửa thang máy. Mà không để ý tới cái chân của mình sẽ bị đau nên hậu quả là lúc này đây hắn ôm chân nhảy lò cò, mặt đỏ lừ, hét lớn.

"Tôi hận cô! Sư tử cáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

****************

Sau khi giải thích sơ qua với mấy người trong phòng giám sát, cô nhờ họ mở lại đoạn video vừa rồi. Tất cả chăm chú theo dõi.

Lúc đó bà bầu chỉ chú ý vào cái bụng mình mà không biết người phía trước là cậu thanh niên đang thanh toán tiền, thò tay về phía sau sàm sỡ chị. Mà cùng lúc đó, hắn lại thò tay vào túi quần. Hai hành động cùng một thời gian, rất trùng khớp. Theo góc nhìn của Lam chỉ có thể thấy hắn thò tay xuống mà không thể thấy cậu thanh niên kia đang giở trò nên sự việc mới thành ra như bây giờ.

Xem xong, cô và bà bầu nhìn hắn ái ngại, đồng thời xin lỗi. Hắn hừ lạnh, quay mặt về hướng khác, không thèm để ý tới.

"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Anh tha lỗi cho tôi lần này đi nha." Lam đi tới trước mặt hắn, ánh mắt đáng thương nhìn.

Hắn khoanh tay xoay người về hướng khác, không muốn nhìn mặt cô.

Lam lại tiếp tục đứng đối diện với hắn, muốn hắn chấp nhận tha lỗi cho cô. Cô thật không muốn ngồi hầu toà chút nào.

Hai người cứ như vậy, anh quay sang trái tôi đi sang trái, anh quay sang phải tôi đi sang phải. Thành ra cục diện khiến mọi người hoa mắt chóng mặt. Không kìm nén nổi nữa, bà bầu sinh khí.

"Hai người dừng lại cho tôi!"

Hắn và cô rất đồng tâm mà cùng quay mặt về hướng bà bầu. Chị lau mồ hôi trên trán, nhìn hắn nói: "Chàng trai trẻ à, cho chúng tôi xin lỗi. Quả thật chuyện vừa nãy đã tổn hại không ít đến thanh danh của cậu. Nhưng dù sao đó cũng là hiểu lầm, cậu đừng có kiện cô bé. Tội nghiệp em ấy, em ấy chỉ là muốn giúp tôi mà thôi. Cậu xem, thời buổi hiện nay làm gì có ai dám mạo hiểm mà đứng ra làm chứng cho người khác chứ. Con người hiện nay ích kỷ, chỉ luôn nghĩ cho bản thân mình, đâu còn biết phân biệt đúng sai tốt xấu. Em ấy là người tốt, mặc dù có chút sai lầm trong việc này nhưng cũng không đến nỗi bị kiện. Nếu như cậu muốn lấy lại sự trong sạch cho bản thân, chúng tôi sẽ công khai xin lỗi cậu, có được không?"

"Chị à, chị đừng nói như vậy. Là em làm sai, người nên xin lỗi là em mới phải. Em không giúp được gì cho chị, hơn nữa còn khiến tên tội phạm thật sự chạy mất. Tất cả lỗi đều do em, hãy để em một mình chịu đi." Lam nắm chặt lấy tay của chị, tiếp tục nói: "Chị đang có thai nên nghỉ dưỡng tốt một chút, đừng đứng mãi ở đây. Em tự lo được. Cảm ơn chị đã nói giúp em dù em với chị mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên. Nếu có dịp gặp lại em rất muốn làm bạn với chị."

"Được, nếu có duyên gặp lại chúng ta sẽ làm chị em tốt." Chị cười vui vẻ, vỗ nhẹ lên tay cô.

"Ring... ring." Nhạc chuông điện thoại của chị réo vang trong túi xách. Bà bầu vội mở túi xách lấy điện thoại ra nghe.

"Alô."

"Đình Nghi! Em ở đâu vậy? Anh đi tìm em nãy giờ. Hại anh lo chết mất. Nếu không phải anh nhớ ra em mang theo điện thoại thì anh đã cho người đi tìm em rồi."

"Được rồi được rồi, anh bình tĩnh đi. Em và con không sao hết. Anh đợi em ở sảnh chính, em sẽ xuống ngay." Nói rồi chị tắt máy, hấp tấp cất điện thoại vào túi.

Đình Nghi vội vàng nói với hắn: "Chàng trai, đàn ông tốt sẽ không chấp với phụ nữ." Chị nháy mắt tinh nghịch với hắn. Xong quay sang cô cười chào tạm biệt. Nhìn bóng dáng chị vội vã chạy đi mà cô không khỏi lo lắng: "Chị à, chị là người mang thai đấy."

Lam đi đến gần hắn, hơi cúi thấp đầu, rụt rè nói: "Tôi sẽ công khai xin lỗi anh trước mặt mọi người, được chứ?"

"Thôi bỏ đi." Đúng, là một thằng đàn ông thì không nên chấp nhặt với loại con gái đần độn như cô ta. Công khai xin lỗi hắn ư? Hắn cũng chẳng cần, ai thích nghĩ gì về hắn thì nghĩ. Hắn không thừa hơi mà quan tâm xem mọi người coi hắn là người thế nào. Chỉ cần hắn biết mình làm đúng, vậy là được rồi.

Lam ngớ người, không tin được khi hắn bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy. Hắn làm thế, càng khiến cô cảm thấy có lỗi hơn. Hắn ta rộng lượng bỏ qua cho cô vậy mà lúc nãy cô còn nghi ngờ, hiểu lầm hắn, thậm chí là đánh hắn.

Khẽ cắn môi, cô vội nói với theo: "Xin lỗi! Coi như lần này tôi nợ anh. Nếu như sau này có việc gì cần giúp tôi nhất định sẽ không từ chối."

Hắn không quay đầu lại mà tiếp tục đi. Làm bộ như không nghe thấy.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhật Giao

Gà cận
Nhóm Tác giả
Tham gia
19/4/15
Bài viết
655
Gạo
10.000,0
Bạn ơi. Phần giới thiệu truyện mình không đọc được. Bạn chỉnh màu chữ khác được không?
 

livethewayyoulike

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
29/7/15
Bài viết
49
Gạo
0,0
Ha ha~ Lâu rồi chưa "thăm hỏi" :)) mình chính thức theo đuổi truyện này nha, nha, nha! :x:x:x Thích lắm rồi đấy, dễ thương chết mất! Cũng xem không ít tác phẩm của bạn, bạn bị vướng phần diễn biễn nhanh thì phải nhưng lần này mình không có gì để chê!!! :x:x:x Nội dung hay \:D/ tuy mô-típ chưa mới nhưng đúng loại mình thích! Văn phong khá ổn :-bd:-bd:-bd, đọc mấy phần bạn viết cứ cười cười mãi! Hy vọng bạn đây không drop nhé ^:)^^:)^^:)^!!! Hy vọng ra chương 2 sớm sớm nhe :-*!
 

hiệp nữ lưu manh

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
2/7/15
Bài viết
88
Gạo
0,0
Ha ha~ Lâu rồi chưa "thăm hỏi" :)) mình chính thức theo đuổi truyện này nha, nha, nha! :x:x:x Thích lắm rồi đấy, dễ thương chết mất! Cũng xem không ít tác phẩm của bạn, bạn bị vướng phần diễn biễn nhanh thì phải nhưng lần này mình không có gì để chê!!! :x:x:x Nội dung hay \:D/ tuy mô-típ chưa mới nhưng đúng loại mình thích! Văn phong khá ổn :-bd:-bd:-bd, đọc mấy phần bạn viết cứ cười cười mãi! Hy vọng bạn đây không drop nhé ^:)^^:)^^:)^!!! Hy vọng ra chương 2 sớm sớm nhe :-*!
Cảm ơn bạn. Mình hứa là sẽ không drop đâu .
 

Tẫn Tuyệt Tình Phi

Gà BT
Nhóm Tác giả
Tham gia
24/6/14
Bài viết
1.060
Gạo
0,0
Truyện có vẻ rời rạc, chuyển cảnh nhanh. Văn phong tuy mượt nhưng thiếu chiều sâu. Mình ít đọc truyện teen nên không biết, phải chăng đây là cách diễn đạt của thể loại teen?
 
Bên trên