Vô Cực - Cập nhật - Đan Ngọc

Đan Ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/11/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
Tên truyện: VÔ CỰC
Tác giả: Đan Ngọc
Tình trạng sáng tác: Đang sáng tác | Tình trạng đăng: Cập nhật
Lịch đăng: Không cố định
Thể loại: Kỳ ảo
Độ dài: Khoảng từ 20 chương trở lên
Giới hạn độ tuổi đọc: Không | Cảnh báo về nội dung: Không

GIỚI THIỆU
Cuộc chiến tranh giành quyền lực vô tận đang được nhen nhóm tại thành phố, kể từ khi tin tức được lan truyền, mọi thế lực đều đang cố gắng truy tìm kẻ bất tử đã tồn tại hàng mấy trăm năm qua. Hắn là ai? Hắn vào thành phố để làm gì? Ngay trong lúc đó, cậu thanh niên Bùi An Nhiên vẫn đang phải vật lộn với cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời mình và sự tàn nhẫn của con sóng định mệnh đang chực chờ...

MỤC LỤC
Chương 01 | Chương 02 | Chương 03

ĐÔI LỜI TỪ TÁC GIẢ
Mình là một đứa rất thích đọc sách, đặc biệt yêu thích cuồng nhiệt thể loại văn học kỳ ảo. Từ sở thích đọc thì mình cũng bắt đầu tập tành viết lách từ cả chục năm trước rồi, thế nhưng ngoài các mẩu truyện ngắn thì chẳng có truyện dài nào của mình viết xong nổi, vì nhiều lí do, mà chủ yếu là do bản thân mình. Suy nghĩ của mình khá nhạy cảm và trẻ con, mỗi khi bị chê trách điều gì là mình lại giữ lại trong lòng rất lâu, để tự dìm bản thân là chính... Mình không dám tự tin là truyện của mình là một câu chuyện hay hoặc ý nghĩa, nhưng cũng giống như các tác giả khác trên diễn đàn, mình mong nhận được sự góp ý và động viên của tất cả mọi người đối với tác phẩm của mình. Tất nhiên, nếu toàn nhận xét chỉnh sửa lỗi chính tả hoặc chê bai thì mình tự kỉ chết mất... Tệ hơn nữa là không ai thèm đọc...
Mà nói thế chứ, chào mừng mọi người đến với thế giới tưởng tượng của mình!
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan Ngọc

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
26/11/15
Bài viết
6
Gạo
0,0
CHƯƠNG MỘT – LÚC NỬA ĐÊM

Bóng đêm đổ tràn khắp mọi ngóc ngách của thành phố, đen và đặc. Không khí mang đầy sự bức bối vô cùng khó chịu trong một buổi tối đầu thu không trăng sao và giá buốt bất thường. Mười một giờ tối, những khung cửa sổ hai bên đường Lưng Dốc dần xuống đèn. Những cột đèn đường lạnh lùng rọi ánh sáng xuống con dốc vắng tanh. Hai hàng xà cừ đông cứng trong một khung cảnh lạnh lẽo.
Gió không thổi tới nơi này.
Xa một chút về phía tây Lưng Dốc là công trường đang dang dở của công ty G.T.A.D. trải dài đến cả ngàn mét vuông. Đèn sợi đốt sáng lờ nhờ giăng xung quanh diện tích đất thi công được quây kín bằng những tấm tôn xanh. Tấm bảng quảng cáo của dự án đô thị mới nhập nhạng ánh đèn nháy ngay bên trên lán trại của những người công nhân và bảo vệ. Đèn vẫn sáng nhưng nơi đây thì không một bóng người.
Gần nửa đêm, lửa bắt đầu cháy. Ban đầu, ngọn lửa đỏ rực cháy lan theo các rãnh nhỏ trên mặt đất, chúng được đào một cách khéo léo và được đổ đầy một thứ chất lỏng sóng sánh ánh sao, từ một điểm, chúng tỏa ra khắp nơi xung quanh. Cả một khu đất tối tăm lổn nhổn toàn đá với sỏi trong giây lát đã sáng rực lên nhờ những hoa văn lửa trải dài gần trăm mét. Ngọn lửa bập bùng nhảy múa dù không hề có gió. Tại trung tâm của vòng lửa, nơi điểm hỏa, hai bóng người chao đảo trên nền đất xám bụi. Kẻ thấp hơn trong bọn, dáng người béo tốt, đầu tròn lông lốc lơ thơ mấy sợi tóc nửa bạc nửa đen gắn liền với thân mình, khiến cho hắn trông như không hề có cổ.
“Chuẩn bị lấy máu của chúng.” Lão béo lào thào ra lệnh.
Gã cao hơn, đầu trơn láng, người cao lênh khênh đến mức thừa thãi. Gã đang đứng yên như một cây cọc cắm trên mặt đất thì nghe thấy lão béo ra lệnh từ cách đó chục mét, liền bắt đầu di chuyển về phía chính đông của vòng lửa.
“Khi tao hô thì thả nhúm hạt khô đó vào miệng nó, nhớ dẫn máu xuống rãnh.”
Lão béo dặn dò xong thuộc hạ rồi mới từ nơi trung tâm bước về phía chính tây. Hắn dừng lại khi đã cách xa tên cao kều đúng một trăm mét, hai kẻ đứng đối xứng với nhau qua điểm trung tâm. Hắn liếc nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ bạc, mười hai giờ kém sáu phút hai mốt giây, miệng hắn kẽ cười thầm. Lửa đang cháy một cách hoàn hảo tuân theo sự điều khiển. Hoa lửa trên nền đất trông vừa rực rỡ vừa dữ dội. Dưới chân hắn, ngay mép rãnh lửa, một thân người nằm ngửa bất động.
Còn ba mươi giây là đến nửa đêm, lão béo hét lên một tiếng ra hiệu, đồng thời, hắn lấy trong túi quần ra vài thứ hạt khô màu xám xỉn. Hắn cúi xuống, thân mình bất động phía dưới chân hắn là một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi, mắt nhắm chặt, sắc mặt thanh thản như đang tận hưởng một giấc ngủ ngon lành không mộng mị. Hắn không quan tâm, hắn tách miệng bà ta ra và nhét nhúm hạt khô vào trong. Bên phía đối diện, tên trọc cao kều làm y hệt hắn với một thân người khác. Xong xuôi đâu đó, chúng đứng chờ, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bên dưới.
Còn năm giây là nửa đêm.
Còn một giây là nửa đêm. Gã trọc giật mình lùi lại khi thân người trước mặt gã đột nhiên co giật mạnh một cái, trong một thoáng hắn đã tưởng tượng rằng người đàn ông đó bật dậy. Phía bên kia, lão béo vẫn thản nhiên chờ đợi. Và chỉ một giây sau đó hắn lại được đắc ý, những cái rễ cây nhỏ màu đen thi nhau chui ra từ bên trong lỗ mũi, lỗ tai và miệng của người phụ nữ, nhanh nhẹn và linh hoạt như những con rắn bé tý. Lão béo đưa tay gạt những nhánh rễ cây hướng về phía mép lửa cạnh đó ngay khi máu bắt đầu chảy. Những tia máu đỏ tươi rỉ ra từ đám rễ nhanh chóng hợp lại thành dòng trên mặt đất và đổ xuống rãnh lửa. Hoa lửa nhuộm đen ngay tức khắc, công trường lập tức rơi vào bóng đêm.
“Sao rồi?” Lão béo quát.
“Ổn.”
“Tiếp tục với đứa con gái đi.”
Hai kẻ, một béo một gầy, đồng thời di chuyển vòng quanh điểm trung tâm nhưng vẫn duy trì sự đối xứng. Lão béo dừng lại tại điểm chính nam, gã thuộc hạ đứng ngay phía đối diện. Lúc này, sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ những lưỡi lửa màu đen đang hành hạ cả hai bọn chúng. Lửa đã bốc lên cao đến hơn nửa mét, vẫn được giới hạn trong những đường rãnh, đen tuyền một màu. Vốn không dùng để đốt, lửa đen sinh ra để phá hủy. Chúng không bao giờ cháy lan ra, chúng chỉ bập bùng tại nơi chúng sinh ra và nuốt chửng bất cứ thứ gì chạm vào chúng. Gã trọc, lúc này đã mồ hôi chảy thành dòng, vừa phải để mắt đề phòng những lưỡi lửa kinh hoàng dưới chân, vừa phải tìm cách nhét nốt đám hạt khô còn lại trong túi vào miệng một thiếu nữ nằm sõng soài cạnh mép lửa. Một phần đuôi tóc của cô gái đã biến mất vào ngọn lửa hủy diệt. Một thoáng lửa xanh lục nhá lên trên đầu ngọn lửa đen rồi biến mất ngay tức khắc, lão béo đã lấy được máu của người ở bên kia. Tên thuộc hạ nhìn cô gái lần cuối, máu đỏ đang chảy tràn mặt đất, hướng về rãnh lửa. Gã lật đật bỏ chạy ra xa khỏi thân xác người thiếu nữ.
“Tránh xa nơi này ra!” Lão béo nhắc nhở, lão đã biến mất vào nơi nào đó.
Lại một thoáng màu cam bừng lên rồi phụt tắt trong đêm khi dòng máu của cô gái chạm vào ngọn lửa. Yên lặng. Yên lặng. Gã trọc đã ra đến mép của cụm hoa lửa, hắn chỉ cần nhảy nhẹ một cái để thoát khỏi ranh giới của vòng tròn ngoài cùng. Hắn đã đưa chân lên, dồn sức đưa thân người phóng thẳng về phía trước, cả thân hình dài ngoẵng lơ lửng trên không trung trong phút chốc. Thế rồi, hắn bay ngược về phía sau. Lửa đã trở nên điên đảo dữ dội, bắt đầu từ chính giữa đám cháy, đất đá sụp xuống và quay cuồng như ở trong một cơn lốc xoáy. Mọi thứ trong phạm vi của hoa lửa đều bị kéo vào điểm trung tâm. Gã trọc gào thét một cách điên dại như đang bị xé đôi người. Hắn bay vèo vèo giữa không trung theo đường xoắn ốc giống như một túm bông gòn, không thể bám víu, không thể chống cự. Hắn, cùng với mọi thứ trong phạm vi của cơn lốc, biến mất vào trong một không gian tối tăm vô định.
Bằng một cách không thể tượng tượng nổi, lão béo đã thành công trong việc đục thủng không gian. Thế nhưng, hắn cảm thấy vô cùng chưng hửng. Hắn chẳng mảy may để tâm đến cái chết của tên thuộc hạ hơn gì những kẻ hắn vừa lấy máu, thân xác của họ đã rơi xuống cùng gã trọc. Hắn im lặng cay đắng đứng ở mép hố nhìn trừng trừng vào khoảng không gian tối tăm vô định, gió từ khắp nơi ùa về nơi đây như nước chảy chỗ trũng. Đây không phải thứ mà hắn muốn thấy sau tất cả những toan tính và mưu đồ trong từng nấy thời gian.
Tiếng súng lên đạn đột ngột vang lên sau lưng lão béo khiến hắn lập tức quay ngoắt lại. So với thân hình ục ịch béo tốt của mình thì hắn hành động quá nhanh gọn, khẩu súng lục bán tự động tên tay hắn vừa vung lên đã nhả hai viên đạn về phía tiếng động phát ra. Một thân hình lập tức đổ rạp xuống mặt đất.
“Thật tuyệt vời, lão Phái ạ!” Giọng khen ngợi của một người đàn ông phát ra từ sau bức tường đổ nát ngay bên cạnh xác người mới bị lão béo hạ gục, một thứ giọng trầm vô cùng vững vàng và tự tin.
“Ai?”
“Điều đó không quan trọng, tôi chỉ muốn giúp ông.”
“Thế thì bước ra cho tao thấy.” Lão béo tên Phái lại dùng cái giọng thều thào.
“Tốt thôi.” Người đó vừa nói vừa đi ra khỏi nơi ẩn nấp. Ông ta bước qua cái xác và tiến về phía lão béo. Trước mặt lão bây giờ là một người đàn ông trong bộ quân phục cảnh sát màu xanh lục, gương mặt tươi cười trông đầy vẻ sắc sảo và điềm tĩnh.
“Mày là ai?”
“Tôi đã nói rồi, điều đó không quan trọng. Quan trọng là tôi biết ông là ai và việc ông đang làm là gì, tôi đến để giúp ông mà thôi! Tôi đã đánh động cho ông về kẻ lén lút này,” người đàn ông chỉ vào cái xác phía sau, “Cậu ta đã đứng đó quan sát ông được một lúc rồi, thậm chí, cậu ta đã gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh, họ sẽ tới đây trong vòng vài phút nữa thôi.”
“Cảnh sát ư?” Lão béo cau mày khó chịu.
“Đúng vậy. Vì thế, tôi khuyên ông nên nhanh chóng rời khỏi nơi đây đi. Tôi sẽ sử lý phần, ờm, phần đổ nát mà ông gây ra.”
“Mày định làm gì?”
“Ồ, không có nhiều thứ để dọn dẹp lắm đâu, xem kìa!” Người đàn ông chỉ ra phía sau lưng lão béo, lỗ hổng không gian đen ngòm đang tự thu mình lại một cách từ từ. “Có vẻ là bùa chú của ông chưa đủ mạnh rồi, tiếc quá!”
“Rốt cuộc thì mày là ai?”
“Chúng ta sẽ còn gặp lại, tin tôi đi. Dù sao thì lần này ông cũng chẳng được thêm lợi lộc gì nếu cứ nấn ná ở đây với tôi, thế nên, ông sẽ muốn đi ngay cho kịp đấy.”
Lão béo nhìn trừng trừng vào gương mặt tươi cười của người đàn ông trong bộ quân phục, thêm hai ba giây im lặng trước khi lão hạ súng xuống và nhanh chóng biến mất sau những đụn đá và gạch vữa. Còn lại người đàn ông và một cái xác trơ trọi giữa công trường hoang vu gió lộng, ông ta tiến lại gần và nhìn chăm chú vào cái thân thể dưới chân mình.
“Xem nào, Nhiên, tôi phải làm gì với cậu đây?”
“Mau ném cái xác xuống kia trước khi nó đóng lại hoàn toàn.” Người đàn ông tự đáp lại bản thân mình bằng một giọng nói khác, nghe trơn tuột. “Mà sao ông biết tên nó?”
“Tôi từng nói chyện với cậu ta, một lần.”
“Sao nó lại rình rập ở đây?”
“Chúng ta sẽ sớm biết thôi.”
Người đàn ông cúi xuống và đưa tay lật ngửa cái xác xác lên, đó là một chàng trai gầy gò và xanh xao. Hai viên đạn từ lão béo đã găm thẳng vào phần ngực của cậu ta, cực kì chính xác.
“Nhanh lên, đừng để máu dính vào áo chúng ta.” Giọng nói thứ hai lại lên tiếng.
“Nó còn sống.”
“Hả?”
“Nó vẫn chưa chết.” Người đàn ông vội vàng vạch ba lớp áo của chàng trai ra. Trên tấm ngực lép kẹp trơ xương, hai viên đạn đã được đẩy ra đến miệng viết thương.
“Chuyện này là sao?”
Người đàn ông cau mày nhìn vết thương trước mặt.
“Có vẻ cậu ta chưa tới số. Chúng ta trễ mất rồi, đi thôi. Nhưng trước đó,” ông ta đưa tay lấy hai viên đạn, “không nên để lại thứ này!”
Ông ta gói hai viên đạn vào trong một chiếc khăn mùi xoa màu trắng rồi nhét chúng vào túi quần. Trước khi quay đi và biến mất vào bóng tối, ông ta lẩm nhẩm với chính mình bằng giọng nói thứ ba, một thứ giọng è è như bị nghẹn.
“Bùi An Nhiên, ngươi là Bùi An Nhiên, ta nhớ tên ngươi rồi!”

< MỤC LỤC | CHƯƠNG HAI >
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Rumm

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
17/8/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Ôi lại thêm một truyện fantasy nữa. Ưng quá. :-*

Tớ đọc trên điện thoại nên không tiện chỉ ra một số lỗi diễn đạt. Nhưng nhìn chung là nội dung khá ổn và gây tò mò.

Nhưng nếu đã lấy nhân việt Việt Nam sao bạn không sử dụng bối cảnh thực tế? Như thế sẽ dễ hình dung về mặt địa lý hơn. :3
 
Bên trên