Thơ Vô đề 4.

Tham gia
4/9/14
Bài viết
693
Gạo
100,0
Trái đất này màu xanh
Nó quay quanh mặt trời.
Buổi sáng và buổi tối
Vẫn luân phiên muôn đời.
Và ở đâu có người
Tình yêu rồi sẽ tới.

Dẫu nhiều đời vẫn thế
Có những người si mê
Yêu quên cả đường về...
Từng đêm vẫn lặng lẽ
Biết sẽ là bể khổ
Vẫn "nô nức" kiếm tìm
Khắc người yêu trong tim
Mong chìm... trong quá khứ
Sợ hãi với hiện tại
Không biết đến ngày mai
Yêu "như điên, như dại"
Để rồi mãi buồn đau.

Dẫu đã xa, đã hết
Tình yêu cũng đã chết.
Dẫu mệt nhòe nước mắt
Nhưng vẫn đặt niềm tin
Vẫn như in ngày đầu
Kỷ niệm ngày bên nhau

Biết bao lâu để quên?
Phải chăng đến cả đời?
Vẫn biết là lầm lỗi
Lòng người mau thay đổi.
Biết nhưng tôi vẫn yêu
Vẫn mong điều đó đến
Dù "bến" tôi cô đơn
Người đi xa hơn nữa
Quên mất những... ngày xưa!
Bầu trời xưa u tối
Biết tìm đâu lối ra
Cho con đường xa lạ
Bên ta không còn người
Người đã đi xa xôi
Người đã hứa muôn đời
Cần tôi và bên tôi
Giờ lối đi đã khác
Tôi lạc đường mất rồi
Người tôi yêu giờ đâu?
Những ngày đầu... tan mất
Người cất bước ra đi
Nước mắt rơi trên mi
Sao người đi, đi mãi?
Không còn muốn quay lại
Hạnh phúc hay ảo mộng?
Cơn gió vẫn lồng lộng
Người yêu không ở bên
Gió đến lạnh từng cơn
Con đường thêm xa hơn
Càng đau đớn... kỷ niệm
Và biết người đã quên
Nhưng tôi vẫn từng đêm
Khóc bên chỗ hẹn cũ...
Những kỷ niệm lu bù
Dòng người lũ lượt qua
Con tim thêm buốt giá
Ai bước qua đời tôi?

Nhưng dòng đời muôn người
Biết đâu lại được yêu
Sẽ có người hiểu mình
Yêu... tình yêu chân thành
Như những ánh sao đêm
Hay ánh trăng êm đềm
Vẫn sáng soi bên thềm
Làm tôi thấy bình yên
Quên đi bao buồn chán
Hay vẫn còn có bạn
Để vẫn có quan tâm
Không phải âm thầm bước
Bước ngược về... quá khứ
Tìm dư âm ngày xưa
Sống như chưa được sống
Không lo lắng tương lai
Sống tốt cho thực tại
Để ngày mai tươi sáng
Nụ cười luôn rạng ngời
Trên đôi môi... xuân sang.
-Ntt- Năm 2011.
 
Bên trên