Thơ Vô đề

Muộn.

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
20/6/16
Bài viết
132
Gạo
3.600,0
Nó gặp tôi vào một chiều xuân nhạt
Khi nắng vờn vạt áo quá ngây thơ
Để bổi hổi phút giây cười hạnh ngộ
Chỉ đâu ngờ duyên ấy mỏng như tơ...

Nó hồn nhiên đôi lúc hóa dại khờ
Tôi bực dọc mắng yêu vài ba chữ
Trong làn gió, hoa vàng tơi lả tả
Nó nghiêng đầu, mắt lộ ý long lanh

Đã từng trãi năm bảy lần sanh tử
Tự nhủ lòng không lưu luyến mày đâu
Nhưng kiếp sống tôi nặng tình là thế
Để đêm buồn đau xót chuyện chia ly

Căn bệnh kia đâu như việc lạ kỳ
Đột ngột đến khi không ai ngờ tới
Tựa cơn sét giữa trời quang mây tạnh
Nhẫn tâm đành cướp đoạt bạn tôi đi...

Có những đêm gom gió lại thầm thì
Mong phép lạ khi thuốc không còn ích
Dẫu tôi biết cõi vô thường là thế
Vẫn đau lòng muốn xé toạc tầng mây

Khi hồi tưởng bao kẻ đi như đó
Khơi vết thương, hằn sẹo ở tâm hồn
Miền ký ức buồn vui như tranh vẽ
Giá hóa thành hơi khói hoặc tàn tro

Khi nhìn nó tàn hơi dần lịm tắt
Nắng chìm dần cho bóng tối vây quanh
Nó nằm đó, lặng yên không quấy nữa
Để gió buồn qua mảnh tối chơ vơ...

*
Ai hiểu được nỗi đau khi mất bạn
Dẫu bạn là con chó nhỏ ngây ngô
Dẫu không thể hiểu nhau qua lời nói
Nhưng cái tình là bất diệt trong tim.

Đau!
 
Bên trên