Thuyền ra khơi không người chèo kéo
Sóng thấy buồn xô mãi thêm xa
Có người đứng lặng trông mà...
Chỉ đành đứng lặng trông mà... mà thôi...
Sóng biển đang ở ngoài khơi
Chạy lên đôi mắt đang ngồi lim dim
Sóng vẫn từ từ, lặng im
Ăn trọn tất cả, nhấn chìm thế gian...
Sóng kia khiến mắt lệ tràn
Bọt tung trắng xóa tâm can của người
Ta nhìn sóng biển ta cười
Em như là sóng, ta thời hiểu ra:
Ta thì cũng chỉ là bờ cát
Lúc vui buồn thuỷ triều dẫn sóng lên
Sóng không đem lại cảm giác dịu êm
Chỉ gào thét, vỗ bờ rồi đi khi vỡ vụn
Mà sao ta nhớ sóng vô cùng.
Ta là bờ cát vô danh
Nàng là con sóng tung hoành biển khơi
Đại dương - chốn nàng dạo chơi
Ta là điểm đến trong đời của em.
Cô đơn ta chẳng còn em
Nhìn thuyền nhìn sóng, ta ghen quá chừng.