Anh đi rồi trang cổ tích lặng im
Gió khẽ lay tím chiều buồn hoang hoải
Tháng năm vỡ òa đôi môi còn ngại
Khẽ nhướn mình hôn một chút chơi vơi...
Ta tự tình ru khẽ... à ơi
Sau những đêm hoang ai rũ mình trăn trở
Đời chẳng ngọt ngào như chuyện xưa mẹ kể
Lọ Lem và hoàng tử gặp nhau...
Tin thật nhiều rồi nhận lấy đớn đau
Chải mênh mang tóc thề muôn đời còn rối
Phận đàn bà ghét yêu cũng thành tội
Lỡ thương rồi...
Người dưng!
Ai khóc trên lưng chừng
Câu hứa nào hóa cũ...
Nay hạ về trước cửa
Quên bẵng chuyện ngày xưa...
Gió khẽ lay tím chiều buồn hoang hoải
Tháng năm vỡ òa đôi môi còn ngại
Khẽ nhướn mình hôn một chút chơi vơi...
Ta tự tình ru khẽ... à ơi
Sau những đêm hoang ai rũ mình trăn trở
Đời chẳng ngọt ngào như chuyện xưa mẹ kể
Lọ Lem và hoàng tử gặp nhau...
Tin thật nhiều rồi nhận lấy đớn đau
Chải mênh mang tóc thề muôn đời còn rối
Phận đàn bà ghét yêu cũng thành tội
Lỡ thương rồi...
Người dưng!
Ai khóc trên lưng chừng
Câu hứa nào hóa cũ...
Nay hạ về trước cửa
Quên bẵng chuyện ngày xưa...