Buồn thay thân phận "cô vợ lẽ",
Cũng "gái một con", cũng "một chồng",
Thương thay số kiếp lấy chồng chung,
Cũng vợ, cũng chồng, chẳng khác người dưng.
Sớm năm canh, chợt vừa tỉnh giấc,
Đã thấy người lạnh ngắt toàn thân,
Chồng con một kiếp lênh đênh,
Chồng qua bà cả, lại về bà hai.
Còn đây phận thiếp hai vai,
Người dưng cũng đúng, người tình chẳng sai,
Mỗi lần chàng đến, chàng sai:
"Mau mau đun nước, nấu cơm, tôi về".
Mặc cho lòng thiếp não nề,
Chàng đi rồi đến, để rồi lại đi.
Ngổn ngang lòng thiếp tan hoang,
Bao giờ chàng biết, nàng đang nghĩ gì,
Người ta con gái có thì,
Thiếp đây chẳng ngại nề hà điều chi,
Làm chồng chàng có nghĩ suy,
Chàng đây, thiếp đấy, xa xôi, cách lòng.
Đời trôi thiếp lạc giữa dòng,
Mong làm người "vợ" biết đà khó sao.
Cũng "gái một con", cũng "một chồng",
Thương thay số kiếp lấy chồng chung,
Cũng vợ, cũng chồng, chẳng khác người dưng.
Sớm năm canh, chợt vừa tỉnh giấc,
Đã thấy người lạnh ngắt toàn thân,
Chồng con một kiếp lênh đênh,
Chồng qua bà cả, lại về bà hai.
Còn đây phận thiếp hai vai,
Người dưng cũng đúng, người tình chẳng sai,
Mỗi lần chàng đến, chàng sai:
"Mau mau đun nước, nấu cơm, tôi về".
Mặc cho lòng thiếp não nề,
Chàng đi rồi đến, để rồi lại đi.
Ngổn ngang lòng thiếp tan hoang,
Bao giờ chàng biết, nàng đang nghĩ gì,
Người ta con gái có thì,
Thiếp đây chẳng ngại nề hà điều chi,
Làm chồng chàng có nghĩ suy,
Chàng đây, thiếp đấy, xa xôi, cách lòng.
Đời trôi thiếp lạc giữa dòng,
Mong làm người "vợ" biết đà khó sao.
Chỉnh sửa lần cuối: