Thơ Vợ người ta

Tham gia
8/10/15
Bài viết
57
Gạo
0,0
Vợ người ta

Xin ngọn nắng thôi đùa giữa phố
Để mây chiều thôi nhớ chuyện xưa
Người ơi !
Biết nói sao vừa.
Hàng cau chín rũ , tình chưa chín tình...

Ai sẽ nhớ duyên mình thuở trước
Để tôi còn giữ được hình em
Nhìn theo bước vội bên thềm
Mà chân ngã quỵ
Mà tim rưng sầu...

Đôi áo đỏ bên cầu rộn rã
Pháo nổ giòn
Kẻ đã sang sông
Thuyền hoa theo nước rẽ dòng
Chở theo hẹn ước
Mênh mông...
Chẳng thành!

Anh tự trách trời xanh nỡ bạc
Đẩy đưa làm khúc nhạc dở dang
Hoàng hôn réo khẽ cung đàn
Ai buông ai giữa vô vàn ái ân

Duyên đã tận, quen dần em hỡi
Giữ trong lòng tiếng gọi phôi pha
Em giờ phận vợ người ta
Thì anh cũng cưới bóng là của em ...

Cô trò nhỏ , bình yên!
Vậy nhé ...

KBTY
 

ank2tv

Gà cận
Tham gia
17/6/15
Bài viết
720
Gạo
360,0
Re: Vợ người ta
Thân con sáo đã sang sông
Sao than nổi nỗi buồn lồng nhện giăng.
 
Bên trên