Thơ Vợ ơi!

Bùi Anh Dũng

Gà con
Tham gia
29/9/17
Bài viết
1
Gạo
0,0
Không lòe loẹt phấn son, chẳng điểm tô màu áo
Em lớn khôn từ trong gia giáo
Ngoan ngoãn, hiền lành, xinh xắn tựa nàng tiên
Anh là một giáo viên
Chất phác hiền lương
Mê cái chữ nên đầu thường mơ mộng
Có những ước mong từ trong sâu thẳm
Nên bê trễ việc nhà
Để khổ lụy cho em.
Thương chồng con em vất vả ngày đêm
Lo lắng vẹn tròn trong ngoài mọi việc
Xuân sắc tàn phai, em không hề hối tiếc
Chỉ mong gia đình mình được hạnh phúc ấm no
Mười năm rồi, đói khổ đã đi qua
Em vẫn giữ nếp thanh bần năm cũ
Và đêm nay...
Trong mơ màng giấc ngủ
Anh chợt giật mình tỉnh giấc giữa trời khuya
Em giờ đây
Sao giấc ngủ vẫn chưa về
Trên gương mặt còn chất đầy lo lắng
Trong phút giây lòng anh nghe mặn đắng
Yêu thương tràn về
Anh thầm gọi
Vợ ơi!
 
Bên trên