VÔ TÌNH QUÁ ĐỖI…
Bỗng dưng em thành kẻ lạ
Tình đau úp mặt vô tường
Mà nghe con tim xối xả
Bao hồi chuông đổ thê lương
Phố xưa thật thà đưa đón
Ai mang gió bụi theo về
Bên người đùa vui ngả ngớn
Tôi rời rã một cơn mê
Bỗng dưng đời chia đôi ngả
Sông quen chạnh bến cùng bờ
Bên này mưa về lã chã
Bên kia nắng dệt trời mơ
Em xưa vô tình quá đỗi
Chao nghiêng một ánh mắt rồi
Dòng xuôi con thuyền lướt vội
Bao giờ mắt hết… xa xôi!
Viên Mãn
Chỉnh sửa lần cuối: