Tớ viết những dòng này, gửi cho bạn, người bạn đã mất nhiều năm của tớ, tớ xin lỗi, tớ dường như đã dần quên lãng cậu, số lần tớ nhớ đến cậu cứ ít dần theo năm tháng, tớ không biết nữa cậu ạ, có lẽ tớ quá vô tình rồi...
VÔ TÌNH
Tớ thấy vui khi mình đương còn sống
Và thấy buồn khi nhớ cậu đi xa
Bao năm qua tớ không còn khoảng trống
Nhớ cậu nhiều trong cuộc sống diễn ra
Không là hoa không là nước mắt
Cơn gió vô tình hắt cánh hoa bay
Tớ vô tình
Chỉ như cành hoa ở lại
Cậu bay đi tớ vẫn sống mỗi ngày
Không nỗi đau giày vò hay giằng xé
Tớ vô tình
Vấp té rồi lại đứng lên
Đi trên đường băng qua những phố phường
Vượt qua bao bức tường thử thách
Cậu như trang sách
Tớ vô tình
Đóng lại rồi quên đi.
Tớ thấy vui khi mình đương còn sống
Và thấy buồn khi nhớ cậu đi xa
Bao năm qua tớ không còn khoảng trống
Nhớ cậu nhiều trong cuộc sống diễn ra
Không là hoa không là nước mắt
Cơn gió vô tình hắt cánh hoa bay
Tớ vô tình
Chỉ như cành hoa ở lại
Cậu bay đi tớ vẫn sống mỗi ngày
Không nỗi đau giày vò hay giằng xé
Tớ vô tình
Vấp té rồi lại đứng lên
Đi trên đường băng qua những phố phường
Vượt qua bao bức tường thử thách
Cậu như trang sách
Tớ vô tình
Đóng lại rồi quên đi.
Chỉnh sửa lần cuối: