Vô tỉnh đánh rơi một chòm mây
Che hết nắng đông, bỏ nắng tây
Bỏ nửa bầu trời vụt rồi tắt
Liệu nắng có lên được đủ đầy?
Vô tình bỏ quên một mầm cây
Mầm cây cô độc sống qua ngày
Chật vật vươn cao nhìn thế giới
Thấy các bạn mình khắp đó đây.
Vô tình nhận ra một nụ cười
Của cô em nhỏ chợt đánh rơi
Cảm thấy lòng mình ấm áp lạ
Phải chăng là hơi ấm tình người?
- Phong Tâm-
Che hết nắng đông, bỏ nắng tây
Bỏ nửa bầu trời vụt rồi tắt
Liệu nắng có lên được đủ đầy?
Vô tình bỏ quên một mầm cây
Mầm cây cô độc sống qua ngày
Chật vật vươn cao nhìn thế giới
Thấy các bạn mình khắp đó đây.
Vô tình nhận ra một nụ cười
Của cô em nhỏ chợt đánh rơi
Cảm thấy lòng mình ấm áp lạ
Phải chăng là hơi ấm tình người?
- Phong Tâm-