Thơ Vô tội

blankboy2002

Gà cận
Tham gia
15/9/17
Bài viết
374
Gạo
8,0
Họ vô tội đấy, họ vô tội
Tôi tự đào mồ chôn chính mình
Gia đình và xã hội đều vô tội
Câm miệng! Đếch cần ai chứng minh!

Sống thì mới khó, chết thì dễ
Tại sao tao muốn chết, biết không?
Thay vì để thế giới diệt vong
Tao chọn cho mình con đường cụt.

Tại tao! Trong từng giây từng phút
Bị đày đoạ trong vực thẳm căm hờn!
Tao chưa quen mùi vị hạt máu thơm
Hay giọt lệ đắng cay chua chát.

Đời sẽ khác! Và rồi đời sẽ khác!
Nếu tao đưa cao lên con dao!
Đâm vào cổ! Đâm vào ngực đứa nào!
Biến tao thành kẻ như hiện tại!

Tao điên dại! Chắc chắn tao điên dại!
Bọn mày tỉnh! Chắc chắn là bình thường!
Tao đau đớn với một bộ não hình vuông
Và đám dây thần kinh ngoằn ngoèo hình xoắn ốc!

Tao đang khóc! Có khi tao đang khóc!
Vị lệ chan hoà với máu của mày
Mày tê dại, đau đớn, không lết nổi
Trong không khí, vun vút đường dao bay!

Dễ lắm N! Thế thì dễ lắm N!
Đấy là sống hay chỉ là tồn tại thôi?
Chúng vô tội! Chỉ có mày có tội!
Nỗi đau mày chỉ xếp vào loại 2?

Tôi tự sát.

Dễ lắm.

Tôi tự sát.

Tôi không cắt cổ bọn chúng đâu.

Chìm sâu vào đáy u sầu.

Mình tôi gào thét

Buông câu

Căm hờn.
 
Bên trên